Eunbi có đủ nguyên liệu để làm một bữa cơm thường ngày, cô chắc ăn là thế sau khi kiểm tra kĩ lưỡng tủ lạnh của mình. Chị hàng xóm họ Kim kia đã về nhà tắm rửa thay đồ rồi, nên bây giờ chính là thời gian để Eunbi lo chuyện làm cơm. Cô thực sự không hiểu nổi bản thân tại sao lại có thể nói ra một lời đề nghị mà đến chính mình cũng không lường trước như thế nữa. Phải chăng là do đôi mắt trầm lặng của chị ấy khiến cho sự mềm mại sâu thẳm nhất trong tim cô bị lay động? Hay phải chăng chỉ đơn giản là muốn cám ơn về việc chị ấy luôn đợi mình? Sự thực thì lí do nào đi nữa cũng đủ thúc đẩy Eunbi mời chị ấy ăn cơm rồi.
Eunbi không thực sự giỏi việc bếp núc, nói trắng ra là tự mình nấu ăn riết thành quen còn ngon hay không cô cũng không chắc. Ít nhất thì nó vừa miệng, Eunbi gật gù chắc nịch là thế. Cũng nhờ sự tự tin đó mà cô đã xắn tay áo, bắt đầu công cuộc nấu nướng.
- Xem mình có gì nhỉ? Có kim chi, thịt hộp, có đậu phụ nữa, vậy là nấu canh kim chi được rồi. Mình còn trứng không nhỉ?
Eunbi rướn người lên, thành công lấy thêm mấy quả trứng, vậy là bữa ăn nhỏ đã có đủ nguyên liệu. Cô chăm chú cắt cắt băm băm, lại nhanh nhẹn đánh trứng, quen thuộc nên cũng rất nhanh chóng.
Trong khi bữa ăn đang được chuẩn bị, bên ngoài liền có tiếng chuông cửa vang lên. Chắc hẳn là chị Sojung rồi vì làm gì có ai đến nhà người ta vào cái giờ muộn thế này đâu.
- Chị qua rồi hả? Vào đi vào đi! Đóng cửa hộ em nhé!
Eunbi nhanh chóng mở cửa, trên người vẫn đeo tạp dề, một tay còn đang cầm chiếc muỗng gỗ. Dáng vẻ rõ là có hơi lôi thôi nhưng lại vô tình đánh động vào trái tim Kim Sojung, một cái động nhỏ thôi nhưng cảm giác thật đặc biệt. Chị ngây ngất một lúc, vô thức đưa tay lên ngực, ánh mắt không tự chủ nhìn theo Eunbi thật lâu.
Eunbi có một đôi mắt thật tròn, một nụ cười thật ngọt ngào, có lẽ cho dù không phải Sojung thì bất cứ ai cũng sẽ khó lòng cưỡng lại được sự đáng yêu ngọt ngào ấy. Kim Sojung không phải thần thánh, tất nhiên trái tim chị liền cảm thấy một vài xúc cảm mới lạ, lạ thế nào thì chị không lý giải được. Chỉ biết được Sojung rất muốn lưu lại khoảnh khắc vừa rồi, khi mà mắt chị chạm phải sự ngọt ngào đáng yêu của Eunbi. Chị thật sự thích.
- Đáng yêu quá!- Sojung khẽ cảm thán.
Chị nhanh chân đóng cửa lại, chậm rãi bước vào căn hộ nhỏ có mùi hương ngọt ngào của Eunbi. Màu sắc trong phòng tạo cảm giác thật ấm áp, hương thơm ngòn ngọt chậm rãi vờn quanh mũi Sojung, làm chị không tự chủ mà khẽ hít một cái. Dường như vì đôi tai không tốt nên khứu giác của Sojung càng trở nên nhạy cảm hơn, tất cả các mùi hương khác nhau trong căn hộ của Eunbi đều lần lượt kéo đến mũi chị, nhẹ nhàng vờn quanh. Hít hít như thế này thì có chút hơi biến thái nhưng sự thật là rất thơm, ai mà phủ nhận được, Sojung cũng không cố ý.
- Chị~
Eunbi chẳng rõ từ khi nào đã ngồi khoanh chân trên sàn nhà, ngay trước mặt Sojung. Cô ngước mắt nhìn chị, dùng tông giọng mềm mại khẽ gọi, quả thực là làm trái tim Sojung vô thức mềm nhũn cả ra. Chị khẽ nuốt nhẹ một cái, chợt cảm thấy hình như không khí có hơi ngột ngạt thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối Cùng
Fanfiction"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế" "Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi" "Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắ...