Trước mặt người của tổ chức cùng người được Sojung gọi là bố, tức Phó Tổng tư lệnh của AOS, James Park, Sojung cùng Eunbi đều tỏ ra cả hai không biết về thân phận của nhau, nhiều nhặn là có quen biết thậm chí vờ bất ngờ. Trình độ diễn xuất của Eunbi xưa nay vẫn là thuộc dạng tài tình bậc nhất tổ chức, mà Sojung với bộ mặt nhàn nhạt không cảm xúc, việc giả vờ này xem như đầu xuôi đuôi lọt.
- Sojung, vị trí này của ta sắp tới chắc chắn cũng sẽ sớm giao vào tay con, ta mong con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Con là tâm huyết cả đời của bố, đừng để người bố này thất vọng.
Lời này của James Park thực sự làm Sojung khó chịu nhưng chị cũng chỉ có thể vờ như không có gì. Khuôn mặt lạnh nhạt của chị ai trong tổ chức từng gặp qua cũng đều đã sớm quen, James Park cũng không ngoại lệ. Suy cho cùng hai bên đều là cố ý lừa nhau, lừa qua lừa lại thành ra đều chẳng buồn để ý người kia thật lòng hay là không.
- A, cái chị này!
Eunbi giữa đường đi đến phòng họp lại bất ngờ bị kéo vào một góc, chỉ xém chút nữa cô đã rút dao đâm thẳng vào cổ đối phương. Cũng may Sojung kịp nhanh lại còn có mùi hương nhàn nhạt đặc trưng nên mới không xảy ra chuyện. Cô khẽ lườm chị, đôi tay không tự chủ mà lo lắng kiểm tra trên cổ chị xem có vết thương nào hay không.
- Chị nhớ em chết đi được~
Sojung làm nũng, chị rúc đầu vào cổ Eunbi, vừa cọ lại vừa hít khiến cô nhột gần chết. Mà cái người này ngộ lắm, bình thường thì nhàn nhạt vậy thôi chứ về độ dính người chị ta số hai không ai số một. Nào ôm nào hôn, tồn tại cái loại thể hiện cảm xúc nào chị ta đều thể hiện gần đủ.
- Chúng ta đang treo trên lưỡi đao đó, chị không thể cẩn thận hơn sao?
- Không, em xem, chị đã kéo em vào góc khuất camera nhất rồi còn gì.
Sojung lại hôn Eunbi, chị lưu luyến dán đôi môi mềm vào môi Eunbi thật lâu, thậm chí còn đòi đi xa hơn chút nữa. Chỉ là nơi này tình thế không cho phép, chị miễn cưỡng phải chấp nhận dẹp lại cảm xúc cá nhân. Nhưng mà sự âu yếm, quyến luyến vẫn là không tránh khỏi được.
- Chị nhớ em.
- Ngày nào chả thấy mặt, chị còn kêu nhớ được sao?
- Nhớ chứ, nhớ chết đi được ấ.....!
Sojung kêu lên, chị thiếu điều đã gào to lên để cho Eunbi thấy mình nhớ cô đến mức nào. Cũng may em người yêu này của Sojung hiểu chị thật rõ, chị vừa định gào lên cô đã kịp bịt miệng lại rồi.
- Rồi rồi, em cũng nhớ chị mà.
Trong góc tối của trụ sở, cả hai đã sớm dẹp chuyện âu yếm qua một bên mà cẩn thận lên kế hoạch đào tẩu. Nghe qua thì có vẻ rất thuận lợi nhưng chỉ sợ trong lúc hành động có sơ suất gì mà thôi. Khoảng cách giữa Sojung và Eunbi trong lần thực hiện nhiệm vụ này là rất lớn, để thoát được cũng là cả một vấn đề nan giải. Bên phía Eunbi là nguy hiểm tính mạng, bên phía Sojung lại là bị canh giữ cẩn thận.
- Thật là đau đầu!
Sojung vò đầu, chị rất ít khi phải suy nghĩ quá nhiều thứ, tính toán quá nhiều rủi ro như vậy. Lần hành động này là cả một quá trình dài, cần có sự phối hợp giữa nhiều người, chỉ một chút ít sai lầm sẽ gây ra hậu họa khó lường. Sojung sợ, chị thật sự lo, không phải cho bản thân mà là lo cho Eunbi, cho số phận của cả hai về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối Cùng
Fanfiction"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế" "Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi" "Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắ...