Một khoảng thời gian dài trước kia
(Bối cảnh trong truyện mình xây dựng là một thời đại dù hiện đại những vẫn xảy ra những cuộc chiến tranh về vấn đề xung đột chính trị, v.v....và có nhiều phe tham chiến)
Tháng sáu trời nóng như đổ lửa, vùng đất Tây Á khô hạn, thực sự bức người. Các cuộc chiến tranh nổ ra không ngừng, dù đã là thời hiện đại nhưng ở khu vực này vẫn có sự khác biệt lớn. Con người tranh chấp nhau những thứ bọn họ muốn sở hữu, lý do đa phần là vậy.
Trong trận chiến này, một phe tham chiến đã thuê tổ chức DS (tổ chức của Sojung và Eunbi) hỗ trợ mình. Những người tham chiến đa số là lính bắn tỉa do tổ chức đào tạo, đã thành thạo và chưa bao giờ tham chiến đều có mặt. Số lượng nhỏ nhưng bọn họ cũng không phải là không có sức ảnh hưởng.
Năm đó, Kim Sojung chỉ mới mười hai, mười ba tuổi đã bị gửi đến chiến trường khốc liệt, tham gia trận chiến tranh phi nghĩa này. Một đứa trẻ chưa hiểu sự đời đã được rèn giũa trở thành lưỡi dao sắc bén, hung thần với khẩu súng tỉa trong tay.
Trong bộ quân phục màu đất rộng thùng thình, Kim Sojung mang theo khuôn mặt non nớt xuống khỏi chiếc máy bay đã đem theo mình cũng những người khác đến nơi xa lạ này. Khói bụi mù mịt, tiếng súng nổ vang rền, đó là ấn tượng đầu tiên trong kí ức của Kim Sojung về miền đất máu.
Vác theo khẩu súng nặng trịch, Sojung đi theo nhóm người của tổ chức đến một khu vực địa hình cao. Đó là lần đầu tiên đứa trẻ họ Kim nhìn thấy máu, một trận chiến tàn khốc diễn ra ngay trước mắt đứa trẻ ấy, không phải dàn dựng, không phải phim ảnh mà là một thực tế tàn nhẫn. Chứng kiến những người đồng hành mắt không gợn sóng, nòng súng nhắm thẳng vào phe đối địch mà bắn, Sojung cảm thấy kinh hãi, run rẩy. Khẩu súng trên tay rung lên, đầu gối run rẩy như muốn ngã gục. Đứa trẻ non nớt ấy đã sợ hãi nhưng không thể chạy trốn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Người đồng đội bên cạnh bất ngờ ngã gục, Kim Sojung trong phút chốc trở nên càng hoảng sợ. Đứa trẻ gầy nhom đưa bàn tay vừa run vừa lạnh ngắt của mình lay lay đối phương nhưng không nhận được câu trả lời. Một người đã chết ngay trước mắt đứa trẻ ấy. Đối diện với Kim Sojung, cách đó khoảng vài trăm mét chính là kẻ địch đang cầm súng trên tay, và tiếp đến kẻ mất mạng sẽ là nó. Đó là lần đầu tiên Sojung cầm súng chĩa về một người, nó cắn răng, mắt nhìn vào ống nhắm và.....bóp cò.
- Hộc....hộc.....
Kim Sojung ngã gục trên đất, khẩu súng nặng trịch rơi ở một bên. Kẻ địch đã ngã xuống dưới khẩu súng của nó, nó thực sự đã giết một người bằng chính bàn tay của mình. Kí ức khủng hoảng ghim sâu vào trong đầu Sojung, mãi mãi không thể quên.
Sau ngày hôm đó, Kim Sojung hiểu rõ nó không được phép yếu đuối nữa, chiến trường khốc liệt đã hoàn toàn thay đổi nó. Khẩu súng trong tay dường như không còn cảm giác nặng trịch nữa, nó không còn biết lưỡng lự là gì, chỉ đăm đăm ngắm và bắn, từ cấp thấp đến cấp cao, không ít người gục xuống dưới họng súng của nó. Sự mài dũa tàn nhẫn đã nhấn chìm bản tính đơn thuần của Kim Sojung, thay vào đó chính là một Sowon lạnh lùng, vô tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối Cùng
Fanfiction"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế" "Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi" "Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắ...