Khoảng thời gian sau đó, suốt gần nửa tháng Eunbi đều đi từ sáng sớm và về lúc tối muộn. Chuyến tàu muộn nhất cũng đã sớm trở thành một thói quen, một điều gì đó rất thân thuộc với cô. Và quan trọng hơn, trên chuyến tàu ấy, luôn có một hình bóng quen thuộc cùng Eunbi trở về nhà.
Nói sao bây giờ nhỉ? Eunbi thực ra không có lý do gì để sợ việc đi về nhà một mình cả, cô đủ liều lĩnh lẫn bản lĩnh để giữ an toàn cho chính mình. Nhưng, việc có một người luôn đi cùng mình đã hình thành nên một cảm giác an tâm từ một lúc nào đó chính Eunbi cũng không rõ. Chỉ đơn giản là có chị hàng xưóm cùng đi thì sẽ cảm thấy mình an toàn hơn cả chữ an toàn. Mà cũng vì vậy nên cô mới phải vò đầu bứt tóc tìm hiểu lý do tại sao bản thân nghĩ vậy. Chị hàng xóm này nói không ngoa thì chính là người nguy hiểm nhất ấy chứ. Thân phận thì không rõ ràng, hành động thì khó hiểu, chính là nguy hiểm hơn cả chữ nguy hiểm.
Cẩn thận tẩy đi lớp hóa trang trên mặt mình, Eunbi tự nhìn vào gương, bỗng chốc liền khẽ thở dài một cái. Khuôn mặt này không rõ đã từng đeo lên bao nhiêu lớp hóa trang nữa, đến chính Eunbi cũng không còn nhớ rõ nữa rồi. Cô đã sống như vậy thật lâu rồi, sống một cuộc sống có thể biến hóa thành đủ mọi kẻ khác nhau trên đời, những khuôn mặt chưa từng tồn tại lẫn đã từng đều cân qua cả rồi. Cô tự hỏi liệu đến bao giờ mới có thể thoát khỏi cuộc sống này đây, đến bao giờ đây?
Tàu đến rồi, Eunbi cuối cùng cũng tự kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ hồn loạn. Cô mệt mỏi lê bước vào toa tàu quen thuộc, thả mình xuống chỗ ngồi từ lâu đã tự cho là của mình. Và như một thói quen, Eunbi lại đảo mắt tìm người chị hàng xóm họ Kim kia.
Không có?
Đó là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian không hề ngắn đấy.
Eunbi thật sự không tìm thấy chị hàng xóm bên trong khoang tàu mình đang ngồi, sau khi đứng dậy ngó một loạt mấy toa khác thì cũng không thấy. Đây chính là lần đầu tiên chị ấy không đi cùng chuyến tàu với cô. Tự dưng có một cảm giác hơi hụt hẫng xuất hiện.
Đối với Eunbi mà nói chị hàng xóm không có gì quan trọng nhưng vì đã quá quen với sự xuất hiện của chị ấy nên có chút không quen, có chút hơi hụt hẫng. Đã quen với việc ngắm người đẹp suốt quãng đường nên hôm nay Eunbi chợt cảm thấy vô cùng bối rồi, đôi mắt vô định không biết nên nhìn vào chỗ nào rồi cuối cùng đành phải nhắm lại. Có lẽ đã rất lâu rồi Eunbi chưa từng có cảm giác này, một cảm giác giống như đứa trẻ bị lấy đi một thứ luôn nằm trong tầm mắt của nó vậy. Có hơi không biết làm gì, cảm giác thật sự hơi trùng xuống. Còn có xen lẫn vào đó là một sự hơi bất an nho nhỏ, một cảm giác xuất hiện khi bản thân đã quá tin vào ai đó, quá quen với sự an toàn.
Đôi mắt Eunbi hơi khép hờ, trên tai lại đeo lên chiếc tai nghe quen thuộc. Bản nhạc hôm nay là một bản nhạc lâu đời, có hơi u sầu, một bản nhạc mang theo nỗi nhớ da diết. Giai điệu nhè nhẹ, tiết tấu chậm rãi, buồn nhưng nghe lại thật dễ chịu tâm hồn.
Mãi một lúc sau, đến khi tàu vào ga Eunbi mới nhận ra mình nên ra khỏi tàu. Xách theo chiếc túi xách quen thuộc, Eunbi chầm chậm bước ra ngoài. Ga tàu chỉ lưa thưa vài người, chốc lát đã rời đi gần hết, cô cũng nhanh chóng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối Cùng
Fanfic"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế" "Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi" "Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắ...