Vết thương của Sojung phải ở nhà dưỡng khá lâu, chị đã ở nhà nhiều đến nỗi cả người sắp mọc đầy rong rêu cả rồi. Chị nằm một chỗ trong nhà, hết ngáp lên thì lại ngáp xuống, đọc xong sách thì lại ngủ một giấc.
Ngủ được một giấc, đến khi Sojung tỉnh lại cũng đã là tối muộn. Chị nhìn đồng hồ, chợt nhớ đến đây là giờ Eunbi sẽ về nhà, chân bất giác lại muốn chạy đến đón. Nhưng mà khổ nỗi vết thương nặng, bây giờ mà đi chắc chị sẽ mất máu mà chết trước khi gặp Eunbi quá.
- Chị thế nào rồi?
Chẳng đợi Sojung kịp ra đến cửa Eunbi đã đến. Cô chả biết làm cách nào mà có được chìa khóa nhà chị một cách dễ dàng, còn vào như nhà của mình vậy. Hình ảnh này chợt làm Sojung cảm thấy ấm lòng.
- Em nói gì?
Sojung không nghe thấy Eunbi nói, chị không đeo máy trợ thính, nằm hơi lệch hướng nên không đọc được khẩu hình của cô. Phải hỏi lại, cảm giác này làm chị thật khó chịu, bất giác cảm thấy mình vô dụng quá.
- Em hỏi chị thế nào rồi, có đau lắm không?
Eunbi chẳng phiền chút nào. Cô bỏ chiếc túi đeo trên vai xuống một chỗ, nhanh nhẹn đi qua xem Sojung thế nào. Cô biết chị chẳng nghe thấy nên đứng ngay trước mặt chị, khuôn miệng nói thật chậm rãi, bảo đảm khẩu hình của mình làm Sojung hiểu.
- Chị ổn, hơi đau một chút nhưng không quá tệ.
- Vậy thì tốt. Để em đi nấu cơm, xong sẽ thay băng cho chị.
Eunbi như người vợ đảm đang, cô căn dặn Sojung xong không quên vuốt vuốt mái tóc của chị một chút rồi mới vào bếp nấu nướng. Nói chung cũng chỉ là nấu cháo thôi, Sojung bị thương như thế làm sao ăn cơm được, món nhẹ một chút dễ tiêu hóa sẽ thoải mái hơn.
- Chị Sojung, chiếc máy nghe nhạc này là của chị sao?
Ban nãy trước khi xuống bếp Eunbi đã đeo máy trợ thính cho Sojung để hai người có thể tám chuyện với nhau một chút. Mà Sojung dù ghét cay ghét đắng máy trợ thính nhưng trước Eunbi lại chẳng phiền lòng mà cứ như thế đeo vào tai.
- Ừ, chị có mấy chiếc đĩa than trong tủ, nếu em muốn nghe thì cứ mở.
Đĩa than của Sojung thực sự không phải chỉ có mấy cái mà là có cả một tủ. Bên cạnh tủ sách của chị chính là một tủ đựng đầy đĩa than các loại, đều là những bản nhạc cũ nổi tiếng, thật khó để có thể kiếm được trong thời đại này.
Eunbi lựa một hồi lâu giữa những bản nhạc nổi tiếng, mãi một lúc sau mới chọn được. Cô đặt chiếc đĩa than lên máy, cẩn thận bật lên, ngay sau đó âm điệu của một ca khúc đã khá cũ vang lên.
- My generation của The Who, nhỉ?
Sojung vừa nghe đã nhận ra đó là bài hát nào, chị thậm chí chỉ mới nghe bài này được một lần nhưng đã nhớ rất rõ. Điều đáng chú ý hơn chính là dù tai không tốt nhưng độ nhạy bén về âm nhạc vẫn không hề tệ. Eunbi chợt nghĩ nếu như chị có một đôi tai tốt hẳn là Sojung sẽ sở hữu một khả năng nhận biết về âm nhạc tuyệt vời đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối Cùng
Hayran Kurgu"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế" "Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi" "Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắ...