24. Stupid!

102 8 0
                                    

Ngày thứ năm sau khi nhận được thân phận mới, Eunbi chính thức đi tìm việc làm và rất nhanh sau đó đã được nhận. Cô trong phút chốc từ một tay hóa trang thiên biến vạn hóa trở thành một thợ trang điểm lành nghề. Tay nghề của Eunbi được rèn luyện qua năm tháng nên có thể nói là cực kì tốt, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể thành nhân viên chính thức cho một studio chuyên trang điểm, làm đẹp cho người nổi tiếng. Tất nhiên vì tính chất công việc nên đôi khi Eunbi cũng phải ra ngoài làm việc do được đoàn phim hay một nơi nào đó thuê.

Ngày cuối tuần, Eunbi trở về nhà trong bộ dạng lôi thôi không thể tả. Cô đã phải đi theo một đoàn phim đến tận miền quê nào đó để hóa trang cho mấy diễn viên. Công việc khá nhàn, chỉ mỗi tội phải hay dặm phấn, to son cho họ sau mỗi cảnh quay thôi. Miền quê lại còn lắm muỗi và điều kiện không tốt lắm, nên quay đi quay lại, trông Eunbi thảm hại vô cùng. Chiếc áo khoác to sụ bao bọc cơ thể, khuôn mặt vì mất ngủ mấy ngày liền mà trông có phần hốc hác đi, tóc tai lại có chút rối bời nữa.

- Chị Sojung, em về rồi này!

Dẫu cho bản thân có mệt mỏi Eunbi vẫn cảm thấy vui vẻ mỗi khi trở về nhà và được chào đón bằng vòng tay ấm áp của chị người yêu. Nhưng hôm nay có chút kì lạ, cô không chỉ chào hỏi mà còn chạy khắp nơi tìm chị ấy nhưng lại chẳng thấy đâu cả. Ơ kìa, tự dưng lại biến đi đâu mất vậy không biết?

Tự nhủ với lòng là chị ấy chỉ đang ra ngoài mua gì đó nên Eunbi lại lật đật đi vào nhà tắm rửa sạch bụi bặm trên người. Thời gian cũng khá lâu, riêng việc ngâm mình trong bồn tắm cũng đã là khoảng nửa tiếng rồi. Nhưng mà khi Eunbi ra ngoài, Sojung vẫn chưa trở về.

Điện thoại gọi liên tiếp rất nhiều cuộc nhưng bên kia chỉ đáp lại bằng câu nói quen thuộc của tổng đài. Eunbi phút chốc cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên, cô đi đi lại lại khắp nhà, hết ra cửa đứng lại chạy đến ban công để ngó xuống dưới xem có thấy Sojung hay không. Đến tận đêm khuya vẫn bặt vô âm tín.

- Chị Yerin, chị Sojung có ở chỗ chị không? Không có sao, được rồi, em xin lỗi vì đã làm phiền lúc nửa đêm- Alo, Yewon, chị Sojung có ở chỗ em không? Không có luôn sao, được rồi, chị xin lỗi vì làm phiền muộn như vậy.

Eunbi gọi đến tất cả những người quen biết nhưng đáp lại đều là không thấy. Đôi mắt của cô lúc này đã đỏ hoe, hai bàn tay bất giác vò vò gấu áo đến nhăn nhúm. Có một cảm giác sợ hãi nảy sinh trong tim cô, càng lúc càng lớn. Cô tin tưởng chị sẽ không bỏ rơi mình. Nhưng, cái Eunbi sợ nhất chính là có kẻ muốn hại chị, có kẻ muốn báo thù, như vậy chỉ e dù chị không muốn bỏ rơi cô cũng sẽ buộc phải bỏ rơi.

Một đêm không ngủ.

Eunbi gọi điện cho tất cả những người cô có thể liên lạc, cũng đi những chỗ cô nghĩ Sojung có thể đi. Chỉ là vẫn chưa tìm được chị. Cứ như vậy suốt một đêm, Kim Sojung giống như đùng một cái bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Nước mắt trào ra không ngừng, Eunbi lúc này chỉ có thể đứng trước cửa khu chung cư ngóng trông chị về, mãi vẫn chưa về. Cảm giác lo lắng, quẫn bách đã bức Eunbi muốn phát điên cả rồi. Hai bàn tay vò vào nhau đến đỏ ửng, móng tay như muốn ghim vào da thịt, thực sự là rất thống khổ.

[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ