Hôm đó, Eunbi đã ở với Sojung cho đến khi chị hoàn toàn bình tĩnh lại, thậm chí tận lúc chị ngủ thiếp đi cô vẫn còn ở cạnh. Đơn giản là Eunbi không an tâm về chị, trong lòng cô có chút lo lắng chị sẽ lại mất bình tĩnh lần nữa. Cũng vì vậy cô đã quyết định sẽ canh chừng chị cả đêm.
Sojung khi ngủ cũng nhíu chặt đôi mày lại, hình như điều gì đó mà Eunbi không rõ, cái điều đã khiến chị ấy mất bình tĩnh, nó vẫn còn luẩn quẩn trong tâm trí Sojung. Bàn tay chị đan vào tay cô, đôi khi khẽ siết lại rồi lại buông lỏng, nhưng từ đầu chí cuối vẫn tuyệt đối không bỏ ra. Dường như trong lúc ngủ chị vẫn biết rõ bên cạnh mình có một điều gì đó khiến chị an tâm và chị phải nắm chặt lấy điều đó. Phải hay không trong giấc mơ Sojung cũng đang chiến đấu với phần tối trong tim để nắm chặt lấy niềm an ủi của mình......
Mãi đến tận khi trời sáng, cuối cùng Sojung cũng tỉnh giấc. Nói cho đúng thì hiện tại cũng còn khá sớm, đồng hồ chỉ mới điểm năm giờ ba mươi phút mà thôi. Dính chút mưa nên đầu có hơi nhức, Sojung cũng vì vậy nên vừa mở mắt đã đưa tay lên xoa xoa thái dương. Và cũng ngay sau đó chị nhận ra bên tay còn lại có chút ấm áp, bên cánh mũi có một mùi hương thoang thoảng khiến chị thoải mái tinh thần vô cùng.
"Eunbi?"
Sojung hơi nhíu mày, sau khi nhìn rõ bên cạnh mình là Eunbi trong liền bất giác có chút tư vị khó hiểu. Có cảm giác hình như thật ấm áp, như có một dòng nước ấm chảy đến từng ngóc ngách trong cơ thể, cực kì dễ chịu. Chị bất giác liền ngắm nhìn Eunbi thật lâu.
Eunbi nghiêng người nằm trên sofa, dáng ngủ thực sự có chút khổ sở. Nhưng trên khuôn mặt đó của cô, Sojung thực sự không tìm được điểm khó chịu nào. Trông cô thật an nhiên, nét mặt dễ chịu không có biểu tình nào, hai hàng lông mi lại cong cong, cẩn thận hạ rèm che đi cặp mặt xinh đẹp. Thật đáng yêu!
Trong ngực Sojung không rõ vì sao có hơi loạn, tim chị cứ đánh trống liên tục, nhịp tim lệch lạc quá mức. Chị cảm giác hình như mình có bệnh, tim làm sao cứ không chịu nghe lời thế này. Hơn nữa bệnh này cũng kì, chị càng nhìn Eunbi lâu thì nó càng nặng, sự thực là kì cục quá.
Sojung vội hít sâu, hai tay để lên ngực cố gắng điều chỉnh bản thân. Nhưng mà chiếc đồng hồ điện tử trên tay cũng đã báo hiệu nhịp tim của chị tăng thật cao rồi. Sao thế này, Sojung tự nhiên hơi hoảng, không lẽ bản thân đùng một cái bị bệnh tim?
Nhưng, hình như cũng không phải. Nói cho đúng thì có lẽ chị đang rơi vào trạng thái nào đó mà chị từng nghe thoáng qua. Cảm giác đó chính là cái được gọi tên là......rung động.
Bàn tay lành lạnh của Sojung khẽ nâng lên, cẩn thận chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh kia. Có chút xúc cảm mãnh liệt truyền đến khiến tim chị càng thêm loạn. Ngay từ đầu cô gái nhỏ này đã rất xinh xắn đáng yêu trong mắt chị nhưng hình như càng ngày lại càng đáng yêu hơn thì phải. Đáng yêu đến mức làm Sojung ngắm mãi không rời.
- Ư.....chị dậy rồi sao?
Eunbi hơi cau mày vì bị động chạm, sau một hồi liền tỉnh dậy. Cô dụi nhẹ mắt, giọng điệu ngái ngủ nghe như đứa trẻ đang làm nũng khiến Sojung bất giác ngẩn ngơ. Đáng....đáng yêu quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối Cùng
Fanfiction"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế" "Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi" "Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắ...