Sojung nhíu nhíu mày, sau cùng liền giơ chiếc điện thoại cũ mèm kia về phía Eunbi. Dòng tin nhắn ngắn ngủn nhưng nội dung lại đủ làm cô khựng lại một chỗ rất lâu không nói nên lời. Nên là vui hay là buồn, nên là khóc hay là cười đây?
Tin nhắn kia nói rằng đã biết được người kia là ai, ý là người đã không ngần ngại ra tay diệt khẩu tất cả những đồng đội trước đó của Sojung lẫn Eunbi. Mà người đó lại được biết đến là người rất quen thuộc với Sojung, hay có lẽ chính Eunbi cũng biết đó là ai. Chỉ biết tin nhắn kia nói rằng hãy cẩn thận và chờ một chút, cuối cùng là một lời chúc may mắn.
- P/s: HB? Chị Sojung, người này.....?
- Ừ, một người chúng ta những tưởng đã không còn trên cuộc đời, một người có lẽ em cũng quen biết.
Eunbi chợt im lặng, hai bàn tay siết chặt lại đến nỗi trắng bệch không còn chút máu. Như Sojung nói, đây chính xác là một người mà cô không chỉ quen biết, nói một cách đúng hơn, đó là đồng đội từng kề vai sát cánh với cô. Đứa nhỏ đó là một chuyên gia cận chiến, chỉ cần có một con dao trong tay thì chắc chắn sẽ không có đối thủ nào xứng tầm. Eunbi vẫn nhớ như in cái thời điểm đó, khi đứa nhóc đó đọc được mệnh lệnh cũng mang chữ đỏ kia, nó đã cười, cười một nụ cười đầy giễu cợt, đầy khinh thường. Đáng lẽ lúc đó Eunbi đã phải nhận ra chuyện khác thường rồi mới đúng, đáng ra là vậy.....
- Hai....hai năm trước em đã tận mắt chứng kiến trận nổ bom ấy, ngay khi con bé hoàn thành nhiệm vụ và báo về tổ chức thì trái bom chết tiệt kia đã nổ. Em đã tưởng rằng con bé đã.....không còn nữa......
Lời nói đến đây nước mắt Eunbi cũng theo đó trào ra. Cô rất ít khóc nhưng nhớ đến người đồng đội cũ cô lại chẳng tài nào kìm nén nổi. Đứa nhóc đó, người mà cô luôn xem là một người bạn gắn liền với mình về nhiều mặt, em ấy còn sống, em ấy đã thoát chết trong cái âm mưu không hề nhỏ ấy.
- Không sao, em ấy còn sống, hơn nữa còn đang ở cạnh một người mà chị tin là sẽ sẵn lòng bảo vệ em ấy bằng cả tính mạng. Eunbi đừng khóc, đừng khóc nhé, chị sẽ đau lòng đấy.
Sojung dịu dàng lau đi hàng nước mắt kia, cẩn thận hôn lên đôi mắt ướt át của cô như an ủi. Nỗi đau của Eunbi chị thấu hiểu vô cùng, vì chị cũng có một người đồng đội mà, vì chị cũng đã tưởng rằng người đó chẳng thể thoát được. Nhưng bây giờ người đồng đội ấy của chị vậy mà lại ở cạnh đứa trẻ kia, sát cánh bên nhau, thật đáng ngưỡng mộ làm sao.
Đêm đó, hai người trở về nhưng lại thao thức không yên mãi đến sáng. Trong đầu cả hai đều có những tính toán và lo lắng riêng, có mong đợi cũng có u sầu, sợ hãi. Thế lực kia không nhỏ, càng không đơn giản, đó là điều khiến cả hai sợ nhất. Nhưng thoát được rồi cuộc sống sẽ tốt hơn, sẽ có thể làm được những điều mình chưa làm, rũ bỏ được những cuộc chiến đẫm máu. Loại trừ những kẻ kia, thật khó nhưng thật đáng để mong đợi.
__________Sau đó, Sojung cùng Eunbi đều đồng loạt rời khỏi công ty mình đang làm để chuẩn bị cho nhiệm vụ kia. Những bí ẩn đằng sau của nhóm tội phạm mà tổ chức đang điều tra cả hai cũng đã tìm được rất nhiều, ở lại hay không đã không còn cần thiết nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối Cùng
Fanfiction"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế" "Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi" "Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắ...