11. I like you

127 16 8
                                    

Eunbi đã khóc nức nở rất lâu, cô cứ như vậy òa khóc, nước mắt của cô lăn dài trên gò má, trông thực sự là rất đáng thương. Sao thế này, sao Eunbi lại khóc như thể có ai đó làm tổn thương điều gì đó rất quan trọng với cô vậy. Vẻ mặt ấm ức ấy thế mà lại vì Sojung mà xuất hiện.

- Eunbi đừng khóc......đừng khóc mà.

Sojung bối rối. Chị phải vừa tự giữ vết thương để cầm máu vừa dỗ dành cô gái nhỏ đang khóc đầy ấm ức trước mặt. Đâu đó trong lòng chị cảm thấy thật ấm áp. Cảm giác như con tim được sưởi ấm, dễ chịu vô cùng. Vết thương kia hình như cũng giảm đi vài phần đau đớn.

- Ư......

Eunbi dụi dụi mắt, cô khịt mũi thật sâu, môi nhỏ hơi bĩu một chút, dáng vẻ như đang hờn dỗi. Cô bật dậy, hầm hầm đi thẳng vào nhà mình, chả biết lục từ đâu ra một hộp y tế với bề ngang to hơn cả người. Sau khi dìu Sojung lên giường của mình, Eunbi bắt đầu sơ cứu vết thương cho chị. Và tất nhiên nước mắt vẫn còn chảy, tiếng nấc lâu lâu vẫn còn khẽ vang.

- A.....

Sojung có chút đau, chị nhíu mày lại nhưng vẫn có vẻ là chịu đựng được. Vết thương không nhẹ, thân là một cô gái chịu được như vậy quả thực là sức chịu đựng đáng kinh ngạc.

- Đưa tay cho em.

Dù chẳng hiểu gì nhưng nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của Eunbi, Sojung thực sự không dám làm trái. Chị đưa cánh tay gầy của mình ra, có chút tò mò cô gái nhỏ này sẽ làm gì với mình.

- A.....

Sojung hơi giật mình, chỉ suýt nữa chị đã rụt cánh tay lại. Eunbi tiêm vào tay chị, một liều thuốc mà chị rõ hơn ai hết mang tên thuốc mê. Một mũi tiêm của Eunbi đủ mạnh để Sojung dần rơi vào trạng thái mơ hồ. Chị híp mắt, chỉ một chốc đã lịm đi.

- Chịu khó chút nhé, em chữa cho chị nhanh thôi.

Jung Eunbi khịt khịt mũi, ngay sau đó liền trở nên nghiêm túc. Cô đeo găng tay, tỉnh như không nhìn vết thương đang chảy máu của Sojung, trên mặt không chút sợ hãi. Nói sao nhỉ, với Sojung cái này là chuyện nhỏ thì với Eunbi cái này cũng chẳng có gì to tát. Chủ yếu vẫn là cô có cảm thấy xót xa, còn có......đau lòng khi thấy người chị này bị thương. Đổi lại là chính mình thì chắc cô sẽ chẳng buồn rơi một giọt nước mắt.

Thao tác của Eunbi rất thuần thục, cô sát trùng vết thương, cầm máu cho Sojung rồi lại cẩn thận khâu lại vết thương kia. Trước khi khâu lại cẩn thận, cô cũng đã đánh giá sơ qua vết thương này. Là do vật sắc bén gây ra, không rõ người chị hàng xóm này đã gây tội với ai mà ra thế này, cô cũng có chút tò mò lại càng nhiều hơn là lo lắng. Lần sau nếu chị ấy bị thương nặng hơn thì không biết sẽ thế nào, lỡ lúc đó không có Eunbi ở cạnh thì sao.

- Haiz.....

Jung Eunbi ranh ma tinh quái, dù Sojung bị thương nặng, dù bản thân vừa khóc sướt mướt nhưng cô vẫn không quên làm trò một chút. Sojung bị thương ở bụng, vậy mà Eunbi lại để chị ở nằm không giữa nhà, ngoại trừ bộ đồ lót thì các thứ còn lại đều đem đi giặt hết. Ơ kìa, rõ là đã qua nhà chị, vừa đỏ mặt vừa mở tủ lục quần áo cho chị thế mà Eunbi lại không có tâm lấy thêm cho chị bộ đồ mạc ngoài, thật là nghịch ngợm quá.

[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ