Buổi trưa ngày hôm đó, sau khi thoát khỏi lão giám đốc lắm lời, Eunbi đã tức tốc chạy đến điểm hẹn trước đó bản thân đã nhắn cho Sojung. Đó là một quán ăn bình dân, bữa cơm cực kì thân quen với dân văn phòng chứ không quá xa hoa, cầu kì.v
Khi Eunbi đến nơi thì chị hàng xóm của cô đã ở đó đợi sẵn. Chị vẫn như thế, vẫn là một thân hình cao dong dỏng, vẻ mặt trầm tĩnh như mặt hồ, không chút gợn sóng, không chút biến sắc. Sojung im lặng đứng trước cửa quán ăn, hai tay khoanh lại, dáng vẻ chờ đợi thế mà lại đẹp đến nức lòng.
- Chị Sojung!
- Đến rồi hử?
Sojung mỉm cười, nụ cười của chị dịu dàng quá đỗi khiến Eunbi lại mất vài giây ngơ ngẩn. Cô không rõ vì sao nhưng lại cảm thấy thật thích nụ cười này, cứ như rằng nó là dành riêng cho Jung Eunbi, duy nhất cho Jung Eunbi vậy.
- Mau vào thôi, đứng ngoài lâu sẽ cảm lạnh đấy.
Sojung khẽ nhắc nhở, ngay sau đó đã chu đáo mở cửa chờ Eunbi vào. Chị chu đáo trong từng cử chỉ, chẳng cần nhắc nhở, chẳng cần tác động, chị cứ như thế mà quan tâm, cứ như rằng đó là việc hiển nhiên bản thân sẽ làm vậy. Nhưng tất nhiên đối với Eunbi điều đó không giống. Cô để ý đến sự quan tâm của chị, cô không lên tiếng nhưng lại âm thầm vui vẻ, âm thầm cảm thấy trái tim mình ấm áp. Có lẽ, tình cảm chính là một cái gì đó như thế, rất nhỏ nhặt nhưng nhỏ bé tích lại lại thành mỗi ngày một nhiều hơn.
- Em muốn ăn gì?
- Hmm, một món gì đó cay cay, trời lạnh ăn cay sẽ rất tuyệt.
Eunbi thích ăn cay, dù bản thân không thực sự giỏi ăn cay nhưng lại vẫn thích. Vị cay làm bỏng chiếc lưỡi nhưng lại làm cho cơ thể nóng lên, đặc biệt thích hợp vào thời tiết này, càng đặc biệt thích hợp với một người cô đơn, thích tìm vài thách thức nhỏ bé như Eunbi.
- Không cho ăn, chị nghĩ chúng ta nên ăn một món nóng thay vì món cay, em ăn cay nhiều quá, sẽ đau dạ dày đấy.
Sojung lắc đầu không đồng ý, chị chưa đợi Eunbi cho ý kiến đã tự mình gọi món. Là canh xương bò nóng hổi với cơm, thực đúng là ấm áp nhưng lại không cay. Mặc dù không như ý nhưng Eunbi trong lúc này lại không có ý định phản đối. Cô hơi ngây người, tay chống cằm nhìn về phía chị hàng xóm đang ngồi đối diện. Bất giác khóe môi lại cong lên, trong lòng không rõ vì sao có một sự ấm áp trào dâng. Chị quan tâm cô thật nhiều, còn biết cô hay ăn cay dù chỉ cùng nhau ăn qua một hai lần. Chị có chút bá đạo, hỏi ý nhưng không chiều theo, dáng vẻ làm Eunbi không biết nên nói gì. Mà hay nói cách khác, sự bá đạo ấy làm nên nét quyến rũ của Kim Sojung, một nét quyến rũ lạ. Trầm lặng, bá đạo, lại cũng có một phần yếu đuối.
- Bộ trên mặt chị dính gì sao?
Sojung hơi nhướn mày, chị đưa tay sờ sờ mặt, lại lấy điện thoại ra soi. Nào có gì đâu, trên mặt chị rất là sạch sẽ, ngoài môi có chút son, mặt có chút kem chống nắng thì chẳng còn gì khác, sao Eunbi nhìn chị hoài thế. Hay là chị so với người khác nhợt nhạt quá?
- Không có, tại chị đẹp đấy.
- Hả?
Sojung nghe thấy mà, nhưng chị lại hình như cảm thấy bị khen bất ngờ như thế có chút ngại nên mới hỏi lại. Cá nhân chị không phải là không biết bản thân mình đẹp, tất nhiên là đã có khá nhiều người nói câu đó. Nhưng được khen một cách bất ngờ thế này, lại là từ miệng Eunbi cảm giác có chút khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối Cùng
Hayran Kurgu"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế" "Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi" "Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắ...