Đám dư đảng theo đuổi Sojung quả thực không ít, trước đó chị cùng Hwang Eunbi đã luồn lách trốn chạy rất kĩ, cộng với sự hỗ trợ của những người trong kế hoạch, đa số đều đã bị dẹp sạch. Nhưng vẫn còn lại một số ít vẫn chưa bị tóm và một mực theo đuổi Sojung. Đám người này trung thành đến đáng ghét, ngay cả mạng cũng không cần.
- Tôi cùng các người không thù không oán, tôi không muốn đối đầu, các người rút lui tôi sẽ không nói ra tung tích.
Sojung xuống nước thương lượng, nhưng dường như không có tác dụng lắm. Bọn họ bao vây xung quanh chị thành một vòng, trong ga tàu vắng là một không khí căng thẳng vô cùng. Một bên đơn thương độc mã, một bên lại liều chết không rút lui.
Những người kia tấn công trước, bọn họ người đông thế mạnh, lại quen cận chiến nên Sojung gặp không ít khó khăn. Chị tuy là tay bắn tỉa số một tổ chức nhưng với những trận đầu cận chiến thì hoàn toàn không có lợi thế. Đôi tai bị tổn thương là một nhược điểm chết người, lại thêm khả năng phản ứng trước những đòn đánh gần không tốt lại càng là một nhược điểm tồi.
Sojung yếu thế, chị chỉ chống trả lại được một lát liền bị dồn ép vào thế bí, tiến thoái lưỡng nan. Đám người kia đều là lính đặc chủng từ trong chiến tranh bước ra, thiện chiến và cực kì tàn nhẫn, so với Sojung chỉ hơn chứ không kém. Chị bị đánh đến nằm một góc trên đất, cả người thu lại để bảo vệ những bộ phận trọng yếu. Chẳng lẽ chị sẽ cứ như vậy mà chết sao?
Chuyến tàu cuối cùng tiến vào nhà ga, mang theo âm thanh thông báo cùng tiếng tàu quen thuộc. Hai bên đình chiến trong một khoảng đủ để Sojung kịp vịn vào một chỗ nào đó để đứng dậy. Khóe miệng chị bị rách, có chút máu đọng lại làm ra một bộ dạng vừa đáng thương lại vừa có chút ngang tàng. Chị hướng mắt về phía cửa ra quen thuộc, trong tim vang lên một trận dồn dập, chị đang chờ đợi bóng hình quen thuộc ấy. Niềm mong đợi ấy vượt qua cái sự đe dọa của cái chết cận kề. Trên tất cả, Sojung chỉ mong Eunbi sống, và chị có thể được nhìn thấy cô một lần nữa.
- Ai dám động vào chị ấy tôi sẽ liều mạng với người đó!
Đôi mắt Sojung trong khoảnh khắc ấy như sáng rực lên. Trên mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay của chị. Dường như trong đôi mắt của chị hiện tại chỉ có mỗi hình bóng của người con gái ấy. Thân ảnh nhỏ nhắn được ôm trọn trong chiếc măng tô to sụ, khuôn mặt bầu bĩnh với cặp má bánh bao xinh đẹp như một bông hoa cúc dại. Sojung yêu cái giây phút này, yêu cái khoảnh khắc chị có thể gặp lại người mình yêu thương vô cùng, vô tận.
Eunbi từ trong toa tàu bước nhanh ra, cô chạy vội đến trước mặt chị người yêu thảm thương của mình, dùng thân mình nhỏ nhắn biến thành hổ giữ ra oai với những người kia. Trong lòng cô là một trận xót xa, đau lòng vô cùng. Cứ tưởng đám người kia đã được dẹp sạch rồi vậy mà lại vẫn còn tồn đọng mớ người này, suýt chút nữa đã hại Eunbi không kịp nhìn mặt Sojung lần cuối rồi.
- Chị thật là, sao lại để bị thương thế này rồi?
Eunbi lo lắng ôm lấy khuôn mặt đáng thương của Sojung, trong lời trách móc đều đầy sự yêu thương. Cô cau mày lau lau máu từ khóe môi của chị, chỉ hận không thể đem chị bỏ vào túi áo, tuyệt không để ai làm bị thương mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối Cùng
Fanfiction"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế" "Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi" "Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắ...