- Chị Sojung, chào buổi sáng!
Như có ánh nắng chợt len lỏi vào căn phòng tối, tâm trạng Sojung đang trùng xuống bỗng chốc được vực dậy. Chị thực sự không hề nghe thấy âm thanh của cô gái nhỏ họ Jung trước mặt, nói cho đúng chị hình như là nhìn thấy âm thanh ấy. Sojung chưa đeo máy trợ thình, chị chỉ đọc và cảm nhận được cái thanh âm dễ chịu ấy từ đôi mắt và từ trái tim mà thôi. Nhưng, như thế đã đủ làm chị cảm thấy khá hơn rất nhiều.
- Chào buổi sáng, Eunbi.
Chị mỉm cười gật đầu với cô gái nhỏ kia, trong lòng vô thức như có một bản nhạc nhẹ nhàng được phát ra. Sự xuất hiện của Eunbi có thể xem là một lời chúc lành buổi sáng không? Đối với Sojung thì hẳn là như thế.
- Chào buổi sáng. Có chuyện gì sao?
Sojung khẽ nghiêng đầu khó hiểu bởi vì mới sáng sớm Eunbi đã ghé thăm thế này. Chị chậm rãi nhìn sơ qua trang phục của cô hàng xóm họ Jung, cảm giác có hơi khác thường ngày.
- Hôm nay em được nghỉ, chị có muốn ăn sáng với em không?
Đáp lại cho câu hỏi Sojung không chỉ là câu trả lời rõ ràng từ khuôn miệng nhỏ của Eunbi mà còn có cả hai chiếc hộp đang nằm trong lòng cô nữa. Cô cười với chị, một nụ cười rạng rỡ giữa cơn mưa rào âm ỉ kéo dài. Hình như đâu đó trong Sojung có một chút xúc động lạ thường, vô tình lại kéo chị vào trạng thái ngẩn ngơ.
- Chị Sojung, chị có hiểu em nói không?
Eunbi có chút lo sợ chị hàng xóm sẽ chẳng hiểu được ý mình nên vội bỏ hai chiếc hộp xuống một bên. Cô liên tục làm mấy động tác tay, cẩn thận diễn tả ý của mình bằng thủ ngữ. Và tất nhiên Eunbi mong chị hàng xóm sẽ hiểu.
- Em vào đi.
Tất nhiên Sojung đã hiểu rồi. Chị khẽ lách người sang một bên, để cho Eunbi một khoảng trống để đi vào. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian rất rất dài kể từ lần cuối có người bước vào nhà của chị. Những căn hộ trước đây cho đến nơi ở hiện tại đều có rất ít hơi người, rất ít cái gọi là sinh khí. Và có lẽ cũng đã rất lâu rồi Sojung không còn biết việc có khách đến nhà là như thế nào.
Căn hộ của Sojung thực sự tối giản, không có gì quá đặc biệt trong đó. Tông màu của căn hộ có chút lạnh, bốn bức vách đều không có tranh hay ảnh gì cả. Đáng để chú ý nhất có lẽ chính là một ngăn trên kệ sách chứa đầy những chiếc đĩa than cũ. Trên bàn làm việc đầy giấy tờ của Sojung còn có một chiếc máy nghe nhạc đĩa than. Cái cảm thật cổ điển, cũ kĩ.
- Em ngồi đi, để chị lấy chén đĩa.
Sojung để Eunbi ngồi trên chiếc sofa màu xám rồi chậm rãi đi vào trong bếp. Chị làm việc thật yên tĩnh, Eunbi lắng tai lắm mới nghe thấy tiếng kim loại chạm nhẹ vào nhau. Chị đặc biệt thật, rõ ràng thính giác không tốt nhưng làm việc lại cẩn thận quá mức, chẳng có chút ồn ào nào cả.
Eunbi theo phép lịch sự vẫn ngồi yên trên ghế nhưng đôi mắt lại đảo mắt nhìn ngắm xung quanh chút ít. Nhà của chị hàng xóm họ Kim này sạch đến nỗi không tìm được góc nào chứa bụi, mọi ngóc ngách đều sạch sẽ vô cùng. Nhìn mãi Eunbi mới tìm được một khung ảnh nhỏ nằm trên bàn làm việc của chị ấy. Nhưng khung ảnh đó lại bị đặt nằm úp xuống bàn, chỉ khi nhấc lên mới có thể nhìn được hình bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối Cùng
Fanfiction"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế" "Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi" "Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắ...