25. End

158 13 2
                                    

(Designer: imsawo ❤)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Designer: imsawo ❤)

Mùa xuân đến, không khí trở nên ấm áp hơn hẳn và tất cả đều trở nên tươi mới. Bầu trời trong xanh, thời tiết mát mẻ dễ chịu, thoải mái vô cùng. Nhịp sống cũng trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn trước rất nhiều.

Trong khu phố, các cô các bà sau dịp tết liền bắt đầu tụm năm tụm bảy, vừa tự hào khoe chuyện gia đình lại vừa tranh nhau hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện kia. Tiếng nói cười xôn xao, đó đã là câu chuyện thường lệ trong khu, không có gì phiền phức mà ngược lại còn làm người khác bất giác mỉm cười. Đôi khi lắng nghe những âm thanh bàn tán vui vẻ này lại làm người ta cảm thấy cuộc đời đẹp đẽ hơn.

Như thường lệ, Eunbi lại lượn lờ quanh những chỗ tụm năm tụm bảy kia để hóng chuyện thú vị trong năm mới. Hừm, anh chàng hàng xóm nào đó năm ngoái bị đá hơn mấy chục lần cuối cùng cũng đã có người yêu rồi. Còn có ông chú hàng xóm tầng dưới nghe nói mới được thăng chức, vợ của chú ấy có vẻ tự hào lắm. Ngoài ra còn có câu chuyện cụ ông tầng dưới cùng mấy hôm nay cứ đòi ly hôn với cụ bà. Nghe nói lý do chỉ là vì cụ bà không làm món ông muốn. Ôi, tuổi già đôi khi lại như những đứa trẻ vậy! Eunbi đoán là sẽ chỉ vài phút nữa thôi cụ ông sẽ lại tất tả chạy ra rước cụ bà về cho mà xem.

- Lại hóng chuyện.

Kim Sojung không rõ từ đâu xuất hiện, chị còn tặng cho Eunbi cái búng trán rõ kêu nữa. Và tất nhiên sau đó Eunbi sẽ lườm chị một cái rõ dài rồi.

- Đừng có búng em nữa, sẽ không thông minh đấy!

Eunbi kêu lên, bộ dạng hung hăng với đôi má phúng phính phồng lên, đôi mắt to trợn tròn khiến Sojung chẳng thể nào nhịn được mà đưa tay nựng nịu. Chị bật cười vui vẻ, lại cậy bản thân cao mà khoác tay qua cổ cô, kéo cô theo mình rời khỏi đám ồn ào kia.

- Quý cô Jung Eunbi của chị, chị cá là nếu chúng ta không đi sớm thì sẽ trễ giờ đến tiệc tân gia nhà Choi Yuna đấy!

- Đừng có khoác tay qua cổ em, em sẽ lùn đi đấy!

Eunbi phụng phịu kêu lên, cô vẫn có niềm tin bất diệt là bản thân sẽ sớm cao hơn chị người yêu dù hiện tại cũng đã qua hai mươi từ lâu.

- Lùn lùn mới đáng yêu, em xem, chị có thể ôm trọn em trong lòng này. Eunbi của chị thích được ôm, được nựng, được ẵm kiểu công chúa lắm kia mà, bộ em không muốn thế nữa sao?

- Chị.....không thèm nói chuyện với chị nữa!

Eunbi phụng phịu chạy vọt đi, bên tai cô vẫn còn tiếng cười khanh khách của chị người yêu. Bất giác, khóe miệng cô cũng kéo lên, đôi mắt khẽ tít lại thành hình vòng cung. Đúng là Eunbi thích được cưng nựng thật mà.

[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ