Những ngày tháng trôi qua rất nhẹ nhàng, không có gì đặc sắc, không có gì mới lạ. Eunbi vẫn chăm chỉ đi làm cái công việc nhàm chán kia, Sojung vẫn tiếp tục công việc của mình như trước. Nhưng, có một điều đối với cả hai vẫn luôn đặc biệt. Điều đó chính là cùng nhau trở về trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày hay là Sojung sẽ luôn chờ đợi trước cửa ra, chờ cho đến khi Eunbi về đến. Cả hai sẽ cùng nhau về nhà, khi ở nhà Eunbi, khi ở nhà Sojung và sau đó là cùng nhau nấu một bữa cơm muộn.
Đối với Sojung, Eunbi như một niềm vui nho nhỏ của chị sau một ngày dài. Nỗi cô đơn, khó chịu trong lòng của chị từ khi nào đó không hay đã sớm bị xóa mờ. Chị không còn cảm thấy buồn phiền như lúc đầu, suy nghĩ cũng đã sớm tích cực hơn. Đó có lẽ là lý do chị luôn nói một câu: "Eunbi, có em thật tốt".
Một buổi tối như bao ngày, hôm nay Sojung về sớm hơn bình thường. Chị đứng ở ga tàu, nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn bảy giờ rưỡi tối và Eunbi còn khá lâu mới về. Chị cẩn thận cài đặt chế độ rung trên chiếc đồng hồ cảm ứng đang đeo, đảm bảo thời con vào đúng thời điểm nó sẽ báo hiệu. Không rõ tại sao nhưng chị không muốn để Eunbi về một mình, hình như việc hằng ngày cùng về đã thành một thói quen rồi.
Sau khi đã cài đặt xong, Sojung lại nhanh chóng trở về nhà. Trong căn phòng bí mật, chỉ có ánh sáng lờ mờ, chị cẩn thận mò bên dưới tấm thảm trải sàn, thành công tìm ra chiếc chìa khóa đã cũ. Trong một thoáng, như một thói quen, chị thậm chí không cần nhìn cũng có thể làm mọi thứ thật chuẩn xác. Chìa khóa tra vào ổ khóa, chiếc hộp kim loại nặng trịch được mở ra, có một mùi kim loại nặng nề tỏa ra, còn có mùi dầu nhớt. Mọi thứ thật yên tĩnh, chỉ có vài tiếng lạch cạch khẽ vang lên. Sau đó rất nhanh, tất cả hoàn toàn im lặng.
Sojung trở ra ngoài, đeo trên vai chính là chiếc túi cũ sờn quen thuộc. Chị chộp lấy chiếc áo khoác màu đen, tay kia với lấy chiếc nón lưỡi trai màu đen hơi phai màu đã lâu không đội cùng với chiếc khẩu trang cùng màu. Hít một hơi thật sâu, hình như tâm trạng lần này của chị có chút không ổn lắm. Đã khá lâu chị không chạm vào thứ này rồi.
Chiếc xe hơi màu đen phủ đầy bụi luôn cất trong gara của tòa nhà cuối cùng cũng được ra ngoài. Sau khi cẩn thận lau sạch kính xe, Sojung lúc này mới lên đường.
Trên sân thượng khu trung tâm mua sắm lớn, Kim Sojung đeo theo chiếc túi cũ sờn đứng một mình giữa trời. Gió tạt vào mặt làm chị khẽ cau mày, thời tiết đêm nay có chút không tốt. Cái cảm giác lành lạnh ướt át trong cơn gió vừa tạt qua chính là cảm giác của một cơn mưa sắp đến. Đâu đó Sojung thầm mong mưa sẽ đến chậm một chút.
Sau khi cẩn thận chặn cửa bằng một thanh kim loại, Sojung lúc này mới bỏ túi xuống. Hai bàn tay linh hoạt của chị thoăn thoắt lắp ráp các chi tiết nhỏ còn lại, sau cùng cũng hoàn thành thứ cần làm. Một mùi quen thuộc tỏa ra.
___________Trời đã muộn, Eunbi trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày cũng vừa đến ga. Cô háo hức đứng dậy, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược so với lúc đi làm. Bước ra khỏi cửa, việc đầu tiên chính là lập tức nhìn xem bóng dáng quen thuộc có ở đó hay không. Eunbi thậm chí đã mỉm cười trước khi kịp nhìn thấy dáng vẻ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối Cùng
Fanfic"Em đã nghĩ chị chính là người xinh đẹp nhất em từng gặp và hiện tại em vẫn nghĩ là thế" "Chị tuy có thể không nghe rõ mọi thứ nhưng chị chắc chắn chị có thể cảm thấy em, mọi lúc, mọi nơi" "Đối với chị em chính là một báu vật, chỉ cần có em, chị chắ...