5. With me

107 16 2
                                    

Sáng sớm, như thường lệ khi trời còn chưa sáng hẳn Eunbi đã tỉnh giấc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cẩn thận chuẩn bị vài thứ rồi mới bắt đầu đi làm. Vẫn là chiếc măng tô to sụ, thêm chiếc khăn quàng cổ, cả cơ thể nhỏ bé được bao bọc không lộ chỗ nào.

Bước xuống nhà, đập vào mắt Eunbi chính là hình ảnh quen đến không thể quen hơn. Mấy cô bác hàng xóm lại đang tụm lại một chỗ, hào hứng kể lể chuyện gì đó. Cô tự hỏi họ tại sao lại có nhiều thứ để nói thế nhỉ?

Lại nghe lỏm được vài thứ, Eunbi vừa loáng thoáng nghe qua đã vội bụm miệng che đi tiếng cười. Aigoo, hóa ra lúc Eunbi đi làm rồi lại có nhiều chuyện đến vậy. Giả như câu chuyện bà cô hàng xóm nào đó ở tầng dưới đã kể lể với cậu quý tử của mình về chị hàng xóm của Eunbi. Rồi sau đó anh chàng nào đó kia đã tìm đến tận cửa nhà chị Sojung, lân la làm quen với chị ấy. Cơ mà chuyện đáng cười chính là chị ấy thậm chí còn cao hơn cả anh quý tử nhà nào kia, bởi vậy nên vừa gặp anh ta đã ngại vội vàng bỏ về.

- Haha, cái này thì công nhận là đúng.

Eunbi nhỏ tiếng thừa nhận.

Lại còn có câu chuyện cô hàng xóm nhà cách nhà Eunbi vài căn hộ, hôm qua cô ấy đã giới thiệu em trai mình cho chị Sojung. Cơ mà nghe nói Kim Sojung lại lơ đẹp anh ta, chị ấy thậm chí còn không nhìn lấy một cái, đồ ăn đem tặng cũng không thèm nhận luôn. Ôi chị hàng xóm phũ phàng này!

Cơ mà sao Eunbi thấy khoái chí quá vậy nhỉ, nghe thấy người ta bị xấu hổ mà lại vui ơi là vui. Cảm giác vô tình lại có chút giống như thấy người yêu của mình đá bay lũ "ong bướm" nhởn nhơ xung quanh vậy.

- Eunbi?

Eunbi đang khoái chí cười thầm lại bị dọa cho giật nảy cả mình. Chị Sojung không rõ từ khi nào đã đứng ngay trước mặt Eunbi, ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Ôi mấy cái biểu cảm dở ương kia không lẽ lại bị chị ấy nhìn thấy hết rồi sao?

- Chị, chị Sojung? Chị làm gì ở đây vậy? Đi làm hả?

Kim Sojung chưa hiểu gì lắm, vèo một cái đã bị lôi vào chủ đề khác, chuyện vừa nãy cũng bị ném sang một bên. Chị gật gật cái đầu trước câu hỏi của Eunbi, ánh mắt nhìn về phía mấy cô mấy bà hàng xóm rồi lại nhìn Eunbi.

- Haha, vậy đi thôi, đi thôi.

Eunbi cười ngượng, lôi lôi kéo kéo tay áo khoác của Sojung, nhanh chóng đem chị hàng xóm ra xa khỏi mấy bà cô kia. Còn lý do tại sao làm vậy thì đừng có hỏi, Eunbi cũng chả rõ đâu.

Mà kể ra cũng thật hiếm đi, cùng nhau về nhiều lần nhưng tính ra hôm nay là lần đầu cả hai cùng đi làm như thế này đấy. Mà buổi sớm thì đông người, thật khó để Eunbi ngắm chị hàng xóm.

Cũng vì vậy nên trên quãng đường đi ra ga tàu Eunbi rất thường xuyên quay sang ngắm nhìn chị hàng xóm họ Kim. Chị ấy đi làm trông cũng rất đẹp, còn có chút ngầu. Chiếc măng tô màu đen dài khoác ngoài, bên trong lấp ló cổ áo sơ mi màu trắng, còn có áo len màu đỏ rượu nữa. Chị ấy không đeo khăn quàng cổ nhưng có cổ áo sơ mi cao che chắn một phần chiếc cổ dài. Mái tóc nâu xõa dài xuống ngang lưng, từng nếp đều được chau chuốt kĩ lưỡng, dáng vẻ không giống nhân viên công sở mà có chút giống như CEO ấy. Và thứ duy nhất dường như bất ly thân với Sojung chính là chiếc túi dài sờn cũ cùng với máy trợ thính hình dạng như tai nghe.

[WonHa] Chờ Em Ở Chuyến Tàu Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ