Chương 28

356 51 4
                                    

Sau khi cùng Đa Hân đến bệnh viện, Thấu Kỳ Sa Hạ lập tức gọi điện cho Trịnh Nghiên, cũng xin phép ở lại bệnh viện qua đêm. Ngẫm lại vừa rồi thật là sợ, cũng may là Đa Hân chỉ ngất xỉu do cường độ làm việc quá độ như lời bác sĩ.

Ánh mắt trầm xuống, Sa Hạ nắm chặt điện thoại trong tay, mệt mỏi rời khỏi hàng ghế chờ.

Bầu không khí ngột ngạt của bệnh viện làm nàng cảm thấy khó chịu. Nơi đây chỉ có đau thương và mất mát, không ai vào đây mà hạnh phúc cả.
Giống như cái ngày mẹ nàng mất tại bệnh viện, nàng đã căm ghét việc đi bệnh viện kể từ đó. Nếu không phải là bởi vì Đa Hân, nàng cũng không nghĩ sẽ quay lại đây lần nữa.

Sa Hạ không biết Đa Hân đã ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy, có lẽ do nàng thấy cô đơn, muốn bấu víu vào mối quan hệ thất thường này. Mặc dù Đa Hân cũng đã từng bắt nạt nàng.

Hoặc có lẽ nàng chỉ lợi dụng cô, để tránh đi những kẻ bắt nạt khác.
Sa Hạ quay trở về với hai hộp cơm trên tay, vừa đúng lúc Đa Hân đã tỉnh lại, cậu ấy dường như đang bị chị Nhã Nghiên giáo huấn. Quả thực mới lạ, người như Đa Hân mà lại có thể làm nũng với người khác sao? Hay có lẽ là do chị Nhã Nghiên là người thân của cậu ấy.

Vừa mở cửa bước vào, hai người họ lúc nãy còn đang nói chuyện, bây giờ lại im lặng nhìn nàng.

"Làm sao vậy?" Sa Hạ ngạc nhiên hỏi.

"Nhã Nghiên, sao cậu ta lại ở đây? Không phải chị nói vẫn chưa báo với ai sao?"

"Em nói nhiều như vậy làm gì, bây giờ việc quan trọng là nghỉ ngơi đây này. Còn Sa Hạ là vì khi em ngất xỉu con bé ở cạnh em còn gì"

"À..."

Dừng tại đấy một hồi, Sa Hạ mới bình tĩnh xoay người đóng lại cửa, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đa Hân, lẳng lặng mở hộp cơm ra cho cô và Nhã Nghiên mỗi người một phần.

"Không cần, cảm ơn" Không phải là vì đồ Sa Hạ đưa nên từ chối mà là vì hiện tại cô thực sự rất mệt mỏi, không có cảm giác thèm ăn.

Nếu thực sự thuận theo lời Đa Hân nói, vậy thì Sa Hạ thật sự bình thường. Nhưng cố tình nàng lại phá lệ không nghe lời, kiên trì nắm lấy thìa cơm đưa đến bên miệng Đa Hân.

Đa Hân có chút tức giận trừng mắt Sa Hạ, nhưng cuối cùng chùn bước bởi vẻ mặt không vui của nàng. Cô cắn môi, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Mấy ngày sau đó, Sa Hạ cũng rất biết điều, không lại đến thăm nữa. Đa Hân biết rõ ràng, không phải nàng ta tránh mặt cô, mà bởi vì Hiệu Tích gặp mặt Sa Hạ số lần nhiều lên rõ rệt, có lẽ một phần cũng là vì Sa Hạ đã không nhảy cùng hắn trong lễ hội, làm cho hắn cảm giác nguy cơ.

Yêu đương mà từ đầu đến đuôi đều dễ dàng bình lặng thì đâu có gì hấp dẫn, dù vai trò kỳ đà cản mũi của cô có quan trọng cỡ nào thì bên cạnh nữ phụ vẫn còn nhiền nhân tố có thể kích thích tình yêu giữa hai người họ.

Đa Hân sớm đã mệt mỏi vì phải giả vờ theo đuổi Hiệu Tích chỉ để hắn ta thích thượng Sa Hạ. Nếu vai trò của cô đang dần được thay thế, cô có thể yên tâm giảm suất diễn của mình lại.

Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ