Đa Hân vĩnh viễn sẽ không quên ngày lễ tốt nghiệp năm ấy, cũng là lần cuối cô nhìn thấy nàng.
Dù sau đó Đa Hân đi du học nước ngoài và 2 năm sau đã trở về nước, dù Sa Hạ vẫn học năm cuối ở trường và địa chỉ mới của nàng Đa Hân biết đến. Nhưng chưa một lần nào cô gặp lại nàng ấy.
"Mọi chuyện đều là lỗi của mình, vì đã xúc phạm cậu ấy như thế. Nếu là Sa Hạ vẫn còn ghét mình, tốt nhất không nên tìm gặp cậu ấy"
Sự buồn bực không tên trong lòng Đa Hân luôn được cô tự trấn an theo cách như thế. Đa Hân vốn nghĩ nó chỉ là áy náy và cảm xúc này thường sẽ trôi qua nhanh, không thể ngờ lại kéo dài qua từng năm như thế.
Sa Hạ ảnh hưởng đến Đa Hân nhiều hơn cô dự tính.
Không chỉ Sa Hạ, Hiệu Tích đột ngột được tuyên bố là người thừa kế của Trịnh gia làm Đa Hân bận tâm. Không phải năng lực của hắn không đủ mà là việc mà phải một năm sau mới sảy ra lại diễn ra sớm một năm.
Lúc trước không phải là không có thay đổi so với kiếp trước, dù sao bản thân cô đã hành xử khác đi, tất sẽ có thay đổi. Nhưng cô còn nhớ rõ, phải đến khi Kim thị tập đoàn tuyên bố phá sản, Hiệu Tích mới trở thành người thừa kế.
Hiện tại Kim thị vẫn giữ vững vị thế trên thương trường, Đa Hân cũng ngồi ổn định vị trí chủ tịch tập đoàn. Không ngờ lão cáo già ấy đã ngo nghe rục rịch cho con trai lão ra mắt sớm như vậy.
Đa Hân bất giác sờ lên sợi dây chuyền cùng cặp với cái cô đã tặng cho Sa Hạ, trong lòng tò mò nàng hiện tại có quan hệ gì với Hiệu Tích mà mọi tin tức về Sa Hạ đa phần đều có liên quan đến hắn.
"Sa Hạ...tôi nhớ cậu đã từng nói không có tình cảm với hắn, liệu lời nói đó còn chính xác không?"
***
Từ văn phòng chủ tịch nhìn xuống có thể quan sát thấy đối tác ký hợp đồng lần này đã đến, là Trịnh Hiệu Tích đại diện cho Trịnh thị tập đoàn.
Trong phòng riêng người của bên Trịnh thị đã ngồi chờ một lúc, tư thế của Hiệu Tích cho thấy hắn mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi người khác.
Thư kí của Đa Hân đứng một bên âm thầm mắng chửi người, người thừa kế mới của Trịnh gia thật sự thiếu sót nhiều, dù thiếu kiên nhẫn không nên thể hiện hết ra như thế chứ.
Trịnh Hiệu Tích miễn cưỡng có thể xem là ưu tú hơn đa số thế gia công tử phú nhị đại cùng thời. Nhưng so sánh với Đa Hân là kém một phần. Lần này hợp đồng giữa 2 tập đoàn phá lệ quan trọng, chẳng qua Trịnh thị tập đoàn phái một người mới tới đây đều có thể nhìn ra không coi trọng sự hợp tác lần này.
Có rất nhiều người phù hợp hơn để trở thành đối tác vậy mà lại cử đi một người thiếu kinh nghiệm, dù mang tiếng là người thừa kế nhưng sự thật hắn vẫn chỉ là ngươi mới.
Trịnh Chính Hàn con người này biết chúng ta sẽ nhất định sẽ ký kết vì bản hợp đồng này mang lại nhiều lợi ích.
"Chủ tịch Kim! Ngài đến rồi" Thư kí vui mừng ra mặt, còn kém không lao tới ôm lấy người.
Ngồi tại trên ghế Trịnh Hiệu Tích thấy người đã tiến vào, hắn âm dương quái khí nói: "Ta còn tưởng cô vì thấy ta đến mà sửa soạn lâu lắm, không ngờ vẫn là bộ đồ này. Ta nói thật, cô không hợp mặc vest đâu, diện váy rồi về nhà gả chồng đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu Dẫn
FanficĐa Hân cứng đầu mù quáng yêu một nam nhân không thuộc về mình. Chấp niệm về tình yêu đến mức tán gia bại sản, cha mẹ bị chính mình đẩy vào đường chết, ngay cả người chị luôn yêu thương cô nhất cũng vì cứu cô mà chết. Cuối cùng Đa Hân cũng không giàn...