"Đa Hân, đôi khi mình thật không hiểu nổi cậu, cũng không thể hiểu bản thân. Cậu nói xem mình chủ động tìm gặp cậu vì lý do gì? Mình cho rằng cậu không thích mình, xác thật là vậy. Mình cũng cho rằng mình hẳn là nên ghét cậu, nhưng rốt cuộc ghét không nổi"
"Nếu cậu ghét mình thì từ đầu đừng quan tâm mình, còn nếu đã tốt với mình, cậu không thể cấm đoán mình thích cậu, Đa Hân"
Đa Hân hơi sửng sốt, nhăn lại mi, dời lực chú ý lên hộp bánh trên tay, hời hợt trả lời: "Cậu muốn nghĩ thế nào thì tùy"
Ngữ điệu không quan tâm chút nào của cô khiến Sa Hạ có chút tổn thương, không nhận được câu trả lời như ý muốn nhưng đến cả lời phản bác cũng không có. Chỉ là sự hờ hững mặc kệ, dường như đến cả ác cảm Đa Hân cũng không muốn dành cho nàng nữa.
"Nếu mình nói mình hiện tại muốn theo đuổi cậu...có thể chứ?"
"Cậu thích thì cứ thử đi"
"Nếu vậy thì cậu thích hoa gì? Mỗi ngày mình sẽ đưa tới"
"Tôi? Tôi không đặc biệt thích loài hoa nào, nếu cậu đã nói ngày nào cũng đưa hoa, cứ thường xuyên đổi mới là được"
Vừa nói xong, Đa Hân liền vội vã rời đi, cô có cảm giác nếu bản thân ở đó lâu hơn nữa, rất có thể sẽ không giữ được vẻ hờ hững đó nữa.
Sa Hạ thấy dáng vẻ chạy trối chết của cô, cũng không có ý định đuổi theo, xoay người đi ra một hướng khác.
Một chuyến đi dạo xảy ra bất ngờ, Đa Hân hoàn toàn không còn tâm tình đi dạo, nhưng cũng chưa muốn nhanh như vậy đã trở lại, cô nhìn đồng hồ, quyết định đi thăm Thái Anh.
Tôn Thái Anh nghe tới Đa Hân đến gặp mình thì vô cùng ngạc nhiên, hai người xác thật là bạn tốt, cùng địa vị lại là thanh mai trúc mã, xem nhau như gia đình thật không phải nói quá.
Chỉ là, Đa Hân vô cùng bận rộn.Thái Anh tất nhiên vui vẻ khi Đa Hân đến thăm, nàng cầm tay cô rồi hào hứng kéo cô lên phòng. Hai người liền ở trong phòng hàn huyên, qua đi nửa giờ đồng hồ, Thái Anh mới không nhịn được hỏi mục đích lần này đến đây của Đa Hân.
Ngoại trừ Nhã Nghiên, Thái Anh là người hiểu Đa Hân nhất, cậu ấy không có thói quen đến gặp người nào đó khi rảnh rỗi, phải vì lý do nào đó Đa Hân mới đột ngột như vậy.
"Đừng làm quá lên, chỉ là có người vừa nói với mình rằng muốn theo đuổi mình"
"Này không phải chuyện thường gặp sao?"
"Là Sa Hạ"
"Ai cơ? Cái người trước kia từng thổ lộ với cậu ấy hả? Không phải cậu ta nói sẽ không thích cậu nữa sao?"
"Phỏng chừng cô ấy cũng quên mất rồi, hiện tại mình không xác định nổi ý định thật sự của đối phương nữa"
"Không phải là Sa Hạ định trả thù cậu đấy chứ? Cậu ta đang dây dưa với Hiệu Tích cơ mà, còn muốn theo đuổi cậu? Chẳng lẽ dự định lừa cậu rồi vứt bỏ?"
"Mình đây giống như thực dễ lừa?" Đa Hân nghiêng mặt, nhìn bên cạnh người lùn hơn mình một chút.
"Kim tổng không dễ lừa, nhưng mình cảm giác cậu sẽ bị cậu ta câu lấy" Tôn Thái Anh nhéo một chút cánh tay Đa Hân, cười nhạo cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu Dẫn
FanfictionĐa Hân cứng đầu mù quáng yêu một nam nhân không thuộc về mình. Chấp niệm về tình yêu đến mức tán gia bại sản, cha mẹ bị chính mình đẩy vào đường chết, ngay cả người chị luôn yêu thương cô nhất cũng vì cứu cô mà chết. Cuối cùng Đa Hân cũng không giàn...