Chương 9

505 65 0
                                    

Đa Hân, sức kiên nhẫn của tôi có hạn, tôi nói một lần cuối, mau xóa hết những bức hình đó đi

"Bộ có mình anh ta mất kiên nhẫn chắc, em cũng nhẫn nhịn dữ lắm mới không đánh lại đấy"

Đa Hân vừa than vãn với Nhã Nghiên vừa thể hiện sự bực bội, những lúc cô cảm thấy khó chịu, cô đều đến tìm chị ấy tâm sự.

"Được được, chị biết Đa Hân rất là chịu khổ. Quay mặt lại đây chị xem nào, Hiệu Tích cậu ta cũng thật là, mặt con gái nhà người ta mà cũng dám đánh"

Nhã Nghiên xót xa nhìn gương mặt ửng đỏ của đứa em gái vàng ngọc nhà cô, được lắm, xem cô làm sao trừng trị cậu.

"Đa Hân"

"Vâng?"

"Em đừng dính dáng tới cặp đôi đó nữa được không? Nghe lời chị tránh xa họ ra, sống yên ổn được rồi"

"Em biết tính cách của Hiệu Tích, nếu em không giả vờ bắt nạt Sa Hạ, hai người đó không thể nào đến được với nhau"

"Vậy tại sao em lại cố gắng ghép đôi cho họ? Đôi lúc chị chẳng hiểu nổi em"

"Với cái đầu heo nhà chị thì sao hiểu nổi em. Thôi, em đói rồi"

"Đói thì đi ăn nào, hôm nay Nhã Nghiên tỷ tỷ của em sẽ móc hầu bao, khao em sập tiệm luôn"

---

"..."

"Được rồi, cậu có thể tránh ra không? Cậu đang ngáng đường tôi đấy"

"Mình...cậu còn đau không?"

Sa Hạ rụt rè hỏi, việc Đa Hân bị tát nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng vốn đến lớp từ sớm, lại không ngờ hình của mình lại bị ai đó lan truyền tràn lan, bị mọi người chỉ chỏ bàn tán. Ngay sau đó Hiệu Tích liều xông đến lớp lớp của nàng, mạnh mẽ kéo tay nàng đi. Anh ấy kéo nàng đi đến chỗ đám con gái từng bắt nạt nàng, tra hỏi. Họ nói tất cả là do Đa Hân dặn họ làm vậy. Sa Hạ nghe thấy liền bán tín bán nghi, nàng không cho rằng Đa Hân sẽ giở trò đê tiện như vậy. Nếu cô ấy muốn bắt nạt nàng, liều sẽ dùng cách quang minh chính đại mà bắt nạt. Nhưng Hiệu Tích thì khác, anh ấy vừa nghe vậy liền thật sự cho rằng chính là Đa Hân, lập tức đi tìm cô ấy. 

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra quá nhanh, Đa Hân bị tát!!!?
Sa Hạ nhìn thấy ánh mắt đầu tức giận của Đa Hân nhìn Hiệu Tích rồi nhìn nàng, nàng còn nhìn ra sự thất vọng trong đó.

Tại sao? Tại sao nàng lại đi theo Hiệu Tích, để rồi bị Đa Hân nhìn nàng với ánh mắt như vậy. Đa Hân có khi nào đã vô cùng chán ghét nàng rồi không?

Sa Hạ chạy khắp nơi tìm Đa Hân, cuối cùng cũng nhìn thấy cô, nhưng cô lại đi cùng một nữ nhân khác, hai người cười cười nói nói rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn vuốt tóc nhau.

Còn nàng thì sao? Chạy khắp nơi lo lắng cho cô ấy, rốt cuộc đổi lại được câu "Tránh ra, cậu thấy tôi bị tát còn chưa đủ sao?"

"Mình...mình là vì lo lắng cho cậu"

Đa Hân không cảm xúc nhìn Sa Hạ đang đứng trước mặt, cô thu lại nụ cười trên môi, vung tay lên, giáng một cái tát thật mạnh vào Sa Hạ.

"Đau không? Cậu muốn lo lắng cho tôi? Được rồi, tự mình nếm trải cảm giác của tôi trước đã"

Đa Hân nhẹ giọng nói, cô lại tiếp tục nở nụ cười, giống như cùng với con người khi nãy vung tay tát nàng không liên quan đến nhau. Đối mặt với một Đa Hân như vậy, Sa Hạ chỉ biết ôm phần mặt bị đánh đau, ủy khuất không nói được lời nào.

Đa Hân kéo Nhã Nghiên đi tiếp, đến khi thật sự khuất bóng Sa Hạ, Đa Hân mới thở phào, như trút được gánh nặng.

-----

"Em còn đau không?"

Hiệu Tích đưa tay vuốt ve phần má bị đánh đến sưng đỏ của Sa Hạ, đau quá, anh nhìn mà muốn xót giùm. 
Biểu cảm trên gương mặt Hiệu Tích giống hệt Đa Hân, đều lạnh lùng vô cảm, Sa Hạ không thể đọc được anh ta đang nghĩ gì nhưng nàng vẫn cảm nhận được anh ta thật sự quan tâm đến mình.

Mặc dù như vậy, Sa Hạ vẫn phải đẩy anh ta ra. Sự việc ngày hôm nay làm Sa Hạ phải ra quyết định không nên dính dáng đến Hiệu Tích nữa, anh ta chính là nguồn căn của mọi chuyện, làm đám nữ sinh trong trường bắt nạt nàng, làm cho Đa Hân ghét bỏ nàng.

Sa Hạ còn biết, Hiệu Tích thật sự vô cùng ghét Đa Hân, nếu không, anh ta sẽ không vừa nghe thấy đám nữ sinh đổ tội cho Đa Hân, anh ta liền tin ngay.

---

"Đa Hân không hề liên quan đến vụ tung ảnh của cô bé này"

Cô gái đi cùng Đa Hân đứng trước mặt Hiệu Tích nói như thế khi anh ta đang cố gắng chặn đường ra về của Sa Hạ.

"Nhưng c-chị Nhã Nghiên, chị không thể đánh giá mọi chuyện từ một phía được, như thế là thiên vị"

Hiệu Tích đang cố gắng phân trần với cô gái này, Sa Hạ có thể thấy, Hiệu Tích rất sợ cô ấy

"Cậu mới là người đánh giá mọi chuyện từ một phía, cậu chưa tìm hiểu kĩ sự việc đã đinh ninh rằng đó là Đa Hân. Hôm nay cậu tát con bé, nếu cậu không đi xin lỗi đàng hoàng cho chị, thì đừng mong Lâm gia tiếp tục hợp tác với Trịnh gia"

"Chị Nhã Nghiên! Chị đừng làm mọi chuyện lớn ra được không? Đây là chuyện liên quan đến hai tập đoàn, chị đừng đùa như vậy"

"Chị không đùa, cậu dám tát em gái yêu quý của chị, cậu giải thích sao về chuyện này? Nếu chị mà nói chuyện này cho chú Hàm, lúc đó xem cậu ăn nói thế nào với cha mình. Tốt nhất nhanh chóng xin lỗi Đa Hân ngay cho chị"

"...Vâng"

A/N

Nhã Nghiên kiếp trước chọn tin Hiệu Tích, cho rằng Đa Hân là kẻ chủ mưu, hại Đa Hân chỉ có một mình, không ai tin tưởng.


Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ