Chương 5

609 67 1
                                    

 Sáng nay Wattpad bị hư nên giờ mới đăng được

Mình cảm thấy có khá nhiều bạn đọc mà vẫn chưa hiểu truyện của mình viết cái qq gì. Yên tâm, đó là chủ ý của mình hết đấy (xạo lìn) Vấn đề là trước khi đọc các bạn nên đọc phần giới thiệu ở bên ngoài trước, rồi đợi mình ra thêm mấy chương nữa, sẽ dễ hiểu ngay thôi ấy mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sa Hạ, hiểu biết một chút, mới có thể sống sót được"

Cô thấp giọng nói. 

Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói ngày hôm qua của Đa Hân như bồi hồi bên tai Sa Hạ, chồng chéo lên lời nói vừa rồi

Nên tự biết bản thân là hạng thấp kém cỡ nào...

Hóa ra không phải ngày hôm qua không có chuyện gì, cũng không phải Sa Hạ đang mơ, mọi thứ đều là thực, chỉ là do người kia cố tình che giấu mà thôi.

[Rabbit: Thái Anh vừa nhắn tin cho chị, em dẫn Sa Hạ đi tham quan hội học sinh sao?]

[Eagle: Vâng]

[Rabbit: Em có vẻ nhiệt tình giúp cô ta nhỉ? Có ý đồ gì không?]

[Eagle: Không đâu, em đâu có tâm cơ gì đâu chứ ]

Nhã Nghiên đang nằm trên giường bởi vì đoạn tin nhắn của Đa Hân suýt nữa lọt xuống giường. 
'Em gái yêu quý, em không có tâm cơ, ai có chứ'

Đóng lại điện thoại, nhìn dáng vẻ hoang mang của Sa Hạ, Đa Hân cười trào phúng, hình như cô dọa sợ cô ấy rồi. Cô không còn tiếp tục cuộc đối thoại vừa nãy mà chuyển sang chủ đề khác

"Bây giờ tôi có việc bận phải đi rồi, tôi đưa cậu vào phòng hội học sinh ngồi chờ tạm được không?"

"Nhưng mà..."

Nghe tới sẽ phải tiếp xúc với toàn loại người có chức quyền dạng như Đa Hân, Sa Hạ không khỏi khiếp sợ. Vậy là sẽ có thêm người bắt nạt nàng nữa sao? Không muốn! Sa Hạ không muốn chui đầu vào hang cọp.

"Đừng lo, họ rất thân thiện. Còn nếu vẫn không muốn, thì cậu tự mình tìm đường về đi"

"Cậu sẽ quay lại đón tôi chứ?"

"Có. Bây giờ thì đi thôi"

Đa Hân xoay người đi về phía hành lang bên trái, đi khoảng 2' liều tới trước cửa phòng hội học sinh.

"Chào mọi người"

"Đa Hân đấy à, hôm nay Nhã nghiên bùng họp rồi phải không? Em mau vào họp đi"

"Thật xin lỗi, em lại bận việc mất rồi. Mọi người tự họp được không? Lần tới để em bao cho"

""Hiếm khi thấy Đa Hân từ chối bọn chị đấy, vậy lần tới phải quẹt thẻ của em rồi nha"

"Được được, mà cho em gửi nhờ cậu ấy ở đây được không?"

"Gửi ai chứ gửi một tiểu mỹ nhân thế này bọn chị còn hoan nghênh ấy chứ"

"Vậy em đi đây"

Chỉ trao đổi đôi ba câu như thế thôi, và Sa Hạ đã bị bắt ở lại đây. Nói bị bắt thì không đúng, cậu ta cũng có hỏi ý mình trước rồi, và mình cũng đã đồng ý rồi mà.

Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ