Đa Hân bỏ mặc Sa Hạ trước tòa nhà dành cho hội học sinh. Đây là khu vực cao cấp dành riêng cho hội học sinh và một số học viên được đặc cách hoặc bị gọi đến. Vì thế nên số lần mà Sa Hạ đặt chân đến đây bằng không.
Sa Hạ sợ lạc đường, lại không quen biết ai để hỏi đường cả nên nàng đành phải bám theo Đa Hân. Đi theo phía sau cô, nàng cẩn thận đánh giá kiến trúc xung quanh. Khu nhà 7 tầng màu trắng sang trọng như trong những bộ phim châu âu nàng từng xem.
Cây cối dọc lối vào được cắt tỉa chu đáo, đường đi cũng được lát đá bằng phẳng, mọi thứ trông vô cùng tỉ mỉ, hoàn hảo. Sa Hạ lén nhìn người phía trước, gương mặt vô cảm cực kì nghiêm túc kia thật mê hồn, tuy nhiên gò má phúng phính làm cô ấy đáng yêu lắm, nếu không nói tới phần tính cách.
"Cậu là thành viên hội học sinh à?" - Sa Hạ rụt rè hỏi
"Không phải, nhưng tôi có người quen ở đây"
Một học viên nổi tiếng như Đa Hân tất nhiên có quan hệ rất rộng rãi, Sa Hạ nghe đồn cô ấy còn quen biết cả hiệu trưởng nữa cơ.
"Cậu có muốn vào hội học sinh không?" - Đa Hân bất chợt hỏi
"Gì cơ?"
"Hội học sinh đang trong giai đoạn tuyển thành viên mới, cậu học lực cũng được, có muốn vào không?"
"Mình...nghĩ mình không thích hợp đâu, người như mình làm sao có thể chứ"
Sa Hạ vốn chưa bao giờ tự ảo tưởng về khả năng của mình, huống hồ từ khi chuyển vào ngôi trường này, chút tự tin còn sót lại cũng không cánh mà bay mất rồi.
Hai người đẩy của bước vào, lầu một không một bóng người, cả hai leo lên cầu thang trong khi Đa Hân gọi điện cho ai đó.
"Chị đang ở đâu vậy?"
"Cái gì?! Về nhà rồi ư?"
"Chị trốn việc đấy à? Còn việc ở hội học sinh thì sao?"
"Em xử lí? Chị định lười biếng như thế à? Em gọi điện cho bác đấy"
"Đừng hòng, chị tự xử lí đi"
Và đó là những gì Sa Hạ nghe được từ cuộc gọi của Đa Hân, không phải nàng nghe lén, tại những lời ấy vô tình lọt vào tai nàng chứ bộ. Cơ mà, người ở đầu dây bên kia là chị gái của Đa Hân sao? Hai người họ có vẻ thân thiết nhỉ.
"Chị gái cậu hả?"
Sa Hạ không biết mình lấy đâu ra dũng khí để hỏi câu đó nữa, rõ ràng người trước mặt nàng là người đã cho người bắt nạt, đánh đập nàng. Vậy mà bầu không khí hòa thuận này là sao đây?
"Không hẳn, chị ấy là người quen của tôi trong hội học sinh"
"Hai người có vẻ thân thiết lắm nhỉ?"
"...Cậu vẫn chưa biết hết khuôn viên trường phải không? Có muốn đi tham quan không?"
"Ừm...vâng, cảm ơn"
Sa Hạ không đến dự ngày giới thiệu trường dành cho tân học viên, sau một tuần nàng mới nhập học. Chen ngang giữa chừng như vậy nên Sa Hạ chẳng hòa nhập được với bạn học xung quanh. Tuy đôi lúc cũng có người lại bắt chuyện, nhưng chỉ được một lúc họ đã bỏ đi, không hề có lần trò chuyện tiếp theo nữa. Vì thế, Sa Hạ vô cùng ngạc nhiên khi người tốt bụng dẫn nàng đi tham quan lại là người xấu xa cho người bắt nạt nàng.
"Lầu năm là khu vực chính của hội học sinh, nơi này rất hạn chế người đến, nên cậu phải đi gần tôi, nếu không muốn bị người ta bắt lại"
"Vâng vâng"
Sa Hạ gật đầu lia lịa, lập tức đứng sát vào Đa Hân, sát đến nỗi không có bất cứ khoảng cách nào giữa hai người.
"..." Đa Hân cạn lời, nói cậu đứng gần chứ có bảo cậu đứng sát vào đâu
" Đưa tay đây"
"Gì cơ?"
"Nắm tay tôi, đừng đứng sát như thế, nắm tay thôi đủ rồi"
Đa Hân mạnh mẽ nắm tay Sa Hạ kéo đi. Lúc nãy cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mỗi lần Đa Hân nắm tay nàng đền mang lại cảm giác bồn chồn khó tả.
Đi được một lúc thì Sa Hạ nghe thấy phía sau có tiếng gọi lớn.
"Đậu Đậu~ đến chơi với chị Nhã Nghiên đấy à?"
'Đậu Đậu? Ai mà có tên đáng yêu vậy?'
"Đậu Đậu chờ mình với"
Đa Hân bất ngờ dừng lại, quay lại với vẻ mặt khó chịu
"Con hổ kia, mình đã bảo đừng gọi như thế ở trường rồi mà"
"Xin lỗi, mình quen miệng. Mà ai đây?"
Nhìn thấy có người lạ xuất hiện bên cạnh, Thái Anh có điểm ngạc nhiên.
"Bạn cùng lớp"
Đa Hân chỉ trả lời ba chữ ngắn gọn như thế, nhưng chỉ làm sự ngạc nhiên của Thái Anh càng tăng thêm. Đa Hân thân thiết với bạn cùng lớp, tiểu thuyết trên sao hỏa hả? Kim Đa Hân có thể thân thiết với người lạ sao? Bạn thuở nhỏ như cô đây còn thường xuyên bị cho ăn bơ kia kìa.
Đó là Tôn Thái Anh nghĩ trong đầu như thế chứ không đời nào cô dám hỏi trực tiếp, cô còn yêu quý cái mạng của mình, cô vẫn còn muốn sống.
"Chúng ta đi thôi"
"Ơ? Còn bạn của cậu?"
"Kệ cậu ta"
Đa Hân cùng Sa Hạ rời đi, bỏ mặc Thái Anh ở đó, cô cũng không dám đi theo, hồi nãy cô lỡ miệng gọi cậu ấy bằng biệt danh trước mặt người ngoài, đắc tội như vậy là quá đủ rồi.
"Mình sẽ kể chuyện này cho chị Nhã Nghiên"
---
Đa Hân và Sa Hạ đi ngang qua một dãy hành lang, trên tường hai bên hành lang có dán mấy khung ảnh, đều là ảnh của những học viên thủ khoa toàn trường.
"Chỉ cần cậu đạt điểm cao nhất trường và liên tục giữ nó suốt các năm học của mình, cậu sẽ được lồng khung treo ảnh lên đây"
Sa Hạ nhìn Đa Hân, mở miệng, rốt cuộc lấy hết can đảm nói ra
"Đa Hân...không phải cậu rất chán ghét mình sao?"
Đi theo Đa Hân từ nãy tới giờ, đây là khúc mắc lớn nhất trong đầu Sa Hạ, cuối cùng cũng có thể nói ra. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy hối hận.
Sự việc xảy ra ngày hôm qua khiến nàng sợ hãi chuyện đi học, thậm chí còn muốn bỏ học. Nhưng vì sợ mẹ nàng biết được sẽ bắt nàng trở về, nàng đành gắng gượng đi. Không ngờ thái độ của Đa Hân thật giống như sự việc ngày hôm qua chưa từng tồn tại. Đa Hân thập phần ôn nhu với nàng, làm cho Sa Hạ còn tưởng Đa Hân của hôm nay và Đa Hân của ngày hôm qua không phải là cùng một người.
Đa Hân cong lên khóe môi, nữ sinh nhu nhược trước mặt cô rút hết dũng khí hỏi câu đó, sau đó lại như chú chó con bị mắng, cúi gằm mặt xuống. Đa Hân không nhịn được càng cười tươi hơn.
"Sa Hạ, hiểu biết một chút, mới có thể sống sót được"
A/N
Đa Hân là học bá hồi kiếp trước, sau trọng sinh, học lại lần nữa, cô căn bản không cần học cũng bá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu Dẫn
FanfictionĐa Hân cứng đầu mù quáng yêu một nam nhân không thuộc về mình. Chấp niệm về tình yêu đến mức tán gia bại sản, cha mẹ bị chính mình đẩy vào đường chết, ngay cả người chị luôn yêu thương cô nhất cũng vì cứu cô mà chết. Cuối cùng Đa Hân cũng không giàn...