Chương 15

528 57 7
                                    

"Sa Hạ, có cái này muốn cho em"

Hiệu Tích đứng trước cửa lớp gọi Sa Hạ, sau đó kéo tay nàng ra một góc. Anh lấy một sợi dây chuyền từ trong túi ra giơ lên trước mặt nàng.

"Tặng em, hôm trước anh có đi ngang qua một cửa hàng trang sức, nhìn thấy cái này, rất hợp với em"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tặng em, hôm trước anh có đi ngang qua một cửa hàng trang sức, nhìn thấy cái này, rất hợp với em"

Hiệu Tích nói rồi thả sợi dây chuyền vào lòng bàn tay Sa Hạ. Cảm nhận được vật kia ở trong tay mình, Sa Hạ vô cùng sợ, nàng lập tức đưa trả ngược lại Hiệu Tích.

"Vật này...em không thể nhận được"

"Tại sao không thể? Anh đã tặng cho em thì là của em, đừng từ chối thành ý của anh, Sa Hạ"

Ánh mắt Hiệu Tích nhìn Sa Hạ cho nàng biết được hắn không chấp nhận thêm một lần từ chối nữa. Sa Hạ nhát gan, đành nhận lấy.

"Vậy mới ngoan chứ"

Hiệu Tích ôn nhu xoa đầu Sa Hạ, sau đó tạm biệt nàng trở về lớp học. Lúc Sa Hạ trở về lớp, đi ngang qua bàn Đa Hân, nghe thấy cô nói với nàng

"Sợi dây chuyền đẹp nhỉ?"

Sa Hạ giật nảy đầy sợ hãi, chắc hẳn Đa Hân đã nhìn thấy tất cả. 

"Mình...mình sẽ trả lại anh ấy ngay"

"Trả lại làm gì? Cậu đã không trả lại ngay thì sao có thể đến gặp Hiệu Tích rồi trả nữa"

"Mình...mình..."

"Thật giả tạo"

Ngay sau đó Đa Hân liền bỏ ra ngoài, thật ra cô cũng không muốn nặng lời như thế đâu, nhưng tại bỗng nhiên cô cảm thấy một màn nam nữ chính tình cảm anh anh em em thật chướng mắt, thế nên cô mới lỡ lời.

Suốt cả ngày hôm nay, Sa Hạ chỉ ngồi tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn sợi dây chuyền. Nàng nghĩ về chuyện hồi nãy, quả thật vẫn là trả ngay cho Hiệu Tích lúc đó là được rồi, cũng không phát sinh thêm phiền não, nàng cũng không...bị Đa Hân gọi là giả tạo.

Chút hy vọng rằng mình và Đa Hân có thể làm bạn đã bị chính nàng phá hỏng hết.

Vì thế nàng lấy hết dũng khí cầm sợi dây chuyền đến lớp Hiệu Tích nhờ bạn cùng lớp đưa cho anh ấy, rồi lấy cặp sách để ra về.

Lúc sắp xuống hết cầu thang, Sa Hạ nghe được phía trên lầu truyền xuống tiếng trò chuyện rất nhỏ. Xuất phát từ bản tính tò mò, Sa Hạ quyết định quay trở lại tìm nơi phát ra tiếng.

---

"Chỉ một vụ việc làm bẩn giày của bạn học, Đa Hân của chị đúng là trở nên hiền từ rồi"

Nhã Nghiên từ trên lầu nhìn xuống sân trường, chỉ còn lác đác vài học viên trong sân. Đa Hân ngồi trên ghế, chuyên tâm làm việc trên chiếc laptop quen thuộc, nghe thấy Nhã Nghiên tỷ tỷ nói như thế, cô chỉ cười khẩy.

"Vậy ngày xưa em như thế nào? Có phải giống như mụ phù thủy độc ác?"

"Sao có thể chứ? Đa Hân của chị chính là nàng công chúa, chỉ hơi xấu tính một tẹo thôi"

"Được rồi mà"

"Mà thằng nhóc Hiệu Tích cũng thật là, sở thích dị hợm thật đấy, em bắt nạt người nào liền thích người đó. Nếu đám nữ sinh trong trường mà biết được, không đến lượt Sa Hạ, ai ai cũng cầu em bắt nạt hết luôn cho coi"

"Chị thật có óc tưởng tượng" Đa Hân bật cười vì Nhã Nghiên cứ khua tay khua chân khi nói.

"À, chị cũng có nghe nói Hiệu Tích đã tặng dây chuyền cho cô bé Sa Hạ rồi đấy, sắp tới em định làm gì?"

"Chưa biết, có lẽ...làm mất, đổ tội, rồi lại anh hùng cứu mỹ nhân"

"Kịch bản tuyệt vời nhỉ, do em xem phim nhiều quá chăng?"

"Cần gì xem, em và chị đều đã trải mình qua cả một bộ phim rồi, chỉ có điều kết thúc của nó là Bad Ending"

"Này, em nói chuyện nghe buồn quá đó"

Cuộc đời của Nhã Nghiên và Đa Hân, quả thật kết thúc bằng một Bad Ending vô cùng tồi tệ. Ban đầu Đa Hân vốn là con gái ngoan của cha mẹ mình, rất được cha mẹ cưng chiều. Nhưng cũng chính do đứa con gái ngoan này vì mù quáng trong tình yêu nên đã bị kẻ khác lợi dụng. Đầu tiên là hại gia đình cô mất nhà cửa, hại cô vô tình gọi điện cho cha mẹ mình đến khiến họ bị tai nạn chết. Sau đó là bắt cóc cô, tiêm thuốc, biến Đa Hân thành người điên dại. 

Trong lúc Đa Hân đang có một cuộc sống điên loạn dưới một tầng hầm dơ bẩn, bị bao quanh bởi bóng tối thì Nhã Nghiên xuất hiện giải cứu cô, đưa cô ra khỏi căn hầm tối đó, cho cô nhìn thấy lại ánh sáng. Nhưng kế hoạch giải cứu của Nhã Nghiên tỷ tỷ không thuận lợi như dự tính, bọn họ đã bị phát hiện. Nhã Nghiên vì câu giờ cho Đa Hân chạy thoát đã chấp nhận hy sinh mình cản kẻ địch lại. Mà Đa Hân trong tâm thế vừa sợ hãi vừa đau đớn, cuối cùng vì lên cơn nghiện thuốc không cẩn thận bị xe đâm chết. 

"Mà em chưa trả tiền chị bộ đồng phục đó, bộ mà em chuẩn bị cho cô bé Sa Hạ đấy. Thuê người bảo vệ  cô bé đó, thậm chí còn ngăn chặn những nữ sinh khác công khai bắt nạt Sa Hạ. Rốt cuộc là em ghét cô bé ấy hay là em thích vậy?"

"Không gì cả, dạo này em thấy chị chen vào chuyện của em hơi nhiều rồi đó. Chị đi mà lo chuyện của mình ấy"

"Còn nữa, vụ tung ảnh của cô bé đó chị nghe nói em đã xử lí xong hết rồi đúng không? Làm việc nhanh gọn nhỉ?"

"Đạt được mục đích rồi thì phải dọn dẹp thôi, em về trước đây"

Ngay lúc Đa Hân mở cửa ra để đi về thì...

"Sa Hạ!!!?"








Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ