"Là tình địch thì không được phép có tình cảm với nhau sao?"
Đa Hân nhíu mày, vẫn cho rằng mình đang nói một chuyện vô cùng hiển nhiên.
"Nhưng mà...hai người họ đều là con gái mà?"
"...Được rồi, tiếp xúc với cậu nhiều quá làm tôi muốn điên luôn rồi, không hiểu sao tôi lại nói những điều này với cậu nữa"
Đa Hân nhanh chóng kết thúc đoạn đối thoại, mặc dù Sa Hạ vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng Đa Hân lập tức chặn họng nàng, ra lệnh cấm mở miệng.
Hai người tiếp tục chăm chú xem TV, nhưng chỉ có Đa Hân xem thôi, Sa Hạ nào còn tâm trí tập trung nữa, nàng ta đang thả hồn đi đâu rồi.
Khi bộ phim kết thúc cũng là lúc kim đồng hồ chỉ 9h, Sa Hạ quay sang nhìn, trông kìa, Đa Hân đang ngủ gật.
Gương mặt đang ngủ của Đa Hân thật khác với lúc tỉnh táo, không cau có, không cười giả tạo, không nhìn nàng một cách chán ghét. Gương mặt này, vừa mềm mềm vừa trắng trắng y chang em bé, sờ rất mềm mại, rất đã tay.
Đến khi Sa Hạ kịp nhận ra, thì gò má Đa Hân đã bị nàng nhào nặn đến đỏ."Đa Hân, Đa Hân ơi, cậu đừng ngủ ở đây, vào phòng mà ngủ"
Vẫn là tiếng thở đều đều, Đa Hân hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh dậy, chỉ hơi cựa mình một chút.
"...Đậu Đậu ơi"
Sa Hạ gọi rất nhỏ, gần như tự nói tự nghe. Đậu Đậu là biệt danh mà bạn của Đa Hân đã gọi cô ấy, thật là một cái tên đáng yêu. Nếu là bình thường thì Sa Hạ chẳng thể tìm được điểm liên kết nào giữa cái tên đầy đáng yêu như thế với con người độc địa, lòng đầy tâm cơ như Đa Hân. Nhưng hiên tại khi đã được chứng kiến gương mặt lúc ngủ của cô ấy, Sa Hạ lại cảm thấy nó hợp đến bất ngờ. Con người đáng yêu như thế này tất nhiên phải có một cái tên đáng yêu như thế chứ.
Nhưng mà...Sa Hạ thật sự không thích gọi Đa Hân bằng biệt danh đó...
"Hân ơi...mình về phòng rồi ngủ..."
Sa Hạ thích...gọi cô ấy bằng tên gọi chỉ có nàng mới có thể gọi.
"ừm..."
Đa Hân có vẻ không có tỉnh ngủ, cô chỉ đáp lời theo bản năng rồi tự đứng dậy, bước đi siêu vẹo về phía Sa Hạ. Sa Hạ đỡ lấy cô, rồi dìu cô vào phòng. Nàng chỉ muốn đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô ấy còn bản thân thì trải đệm nằm. Nhưng Sa Hạ chưa kịp quay đi thì đột nhiên nàng bị kéo lại, bất ngờ ngã xuống.
Đa Hân khi ở nhà có thói quen khi ngủ rất trẻ con, cô phải ôm cái gì đó thì mới ngủ ngon giấc được. Tất nhiên ở nhà Sa Hạ thì không có cái gì đó để Đa Hân ôm, vậy nên trong vô thức cô đã dùng luôn Sa Hạ để thay thế.
"Hân, thả mình ra..."
Lời cầu cứu hoàn toàn vô dụng, nửa chữ cũng không lọt nổi vào tai Đa Hân, vòng tay cô siết chặt nàng không rời.
Sa Hạ nghĩ mình không đủ sức khỏe để có thể đẩy Đa Hân ra nổi đâu, thế nên nàng đành chấp nhận để cô ôm lấy. Nói thật thì tư thế này cũng không đến nỗi bất tiện, chỉ có điều Đa Hân đang siết chặt ngực nàng trong vô thức mà thôi.
"...ư ư...biết vậy mình đã mặc áo lót sau khi tắm xong rồi"
---
Người đang chui vào trong chăn có vẻ đang mơ thấy gì đó, cặp lông mày nhíu lại, mồ hôi úa ra, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Rồi bất ngờ cô thức giấc, hai mắt ánh lên vẻ sợ sệt.
"Lại là giấc mơ đó..."
Đa Hân nhìn khắp căn phòng, cảm thấy vô cùng xa lạ. Cô bước chân xuống sàn nhà, cơn lạnh buốt truyền đến lòng bàn chân khiến cô tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Giấc mơ lúc nãy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, Đa Hân cố gắng vỗ vào mặt mình cho tỉnh hẳn. Cô bước ra khỏi phòng, lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh, không thấy Sa Hạ đâu cả. Rồi Đa Hân đi vào bếp, thấy Sa Hạ đeo tạp dề đang đứng đó chiên trứng.
"Hâ...à Đa Hân cậu đi rửa mặt đi, rồi chúng ta ăn sáng"
"Tôi không ăn đâu"
Đa Hân nói rồi nhanh chóng đi vào trong toilet, chỉ 10 phút sau đã thay lại bộ đồng phục của mình.
"Cậu định về à, để mình đưa về cho"
"Không cần, lo việc của cậu đi. Trứng cháy rồi kìa"
"A!"
Cô phong thái đi ra cửa, đổi giày xong liền mở cửa ra ngoài. Tiếp xúc đột ngột với ánh ban mai, mắt Đa Hân bị chói sáng, cô có hơi khó khó chịu.
"Tiểu thư, chúc cô một buổi sáng tốt lành"
Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh một chiếc xe màu đen cúi chào cô, trên mặt nở nụ cười ấm áp.
Đa Hân nhìn chiếc xe rồi nhìn lại người đàn ông đó.
"Bác có vẻ thích gây sự chú ý nhỉ? Chọn hẳn chiếc xe đẹp nhất"
"Đến nhà bạn của tiểu thư không thể xuề xòa được ạ"
"Bạn à...cậu ta không phải bạn cháu"
"Vậy sao tiểu thư lại ngủ lại..."
"Bác hơi nhiều chuyện rồi đó, đưa cháu về nhà trước"
Đúng rồi, mình làm sao...có thể trở thành bạn với nữ chính được
Vốn dĩ chúng ta đã không phải người cùng một thế giới
A/N
DH: Tránh ra! Cậu và tôi không phải bạn bè, làm gì thân mật với tôi như thế?
SH: Vừa hay em cũng không muốn chúng ta làm bạn, làm người yêu thích hợp hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu Dẫn
FanfictionĐa Hân cứng đầu mù quáng yêu một nam nhân không thuộc về mình. Chấp niệm về tình yêu đến mức tán gia bại sản, cha mẹ bị chính mình đẩy vào đường chết, ngay cả người chị luôn yêu thương cô nhất cũng vì cứu cô mà chết. Cuối cùng Đa Hân cũng không giàn...