Sa Hạ né Đa Hân, nhưng Đa Hân chẳng có lý do gì tránh mặt Sa Hạ cả. Vở trắng bỗng chốc bị bóng đen che mờ, cả người Sa Hạ cứng ngắc. Nàng rụt rè ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp hại mắt nhìn đang phóng đại trước mắt nàng.
"Chào buổi sáng"
Đa Hân mỉm cười, đôi mắt một mí híp lại. Nụ cười quá mức chói sáng khiến Sa Hạ càng thêm lo lắng. Cũng chính khuôn mặt này ngày hôm qua đe dọa cảnh cáo nàng, cũng chính là khuôn mặt đẹp mê người đó.
"C-Chào buổi sáng..."
Sa Hạ gượng cười, nàng tự cảm thấy khâm phục chính mình khi vẫn còn có thể mở miệng. Tất nhiên, tất cả biểu hiện của Sa Hạ đều được Đa Hân thu vào trong mắt.
Đa Hân nhíu mày "Bạn học Sa Hạ có gì bất mãn với tôi sao?"
_Nên tự biết bản thân là hạng thấp kém cỡ nào, đừng có hòng ve vãn Hiệu Tích của tôi
Những kí ức ngày hôm qua lại ùa về. Ngày hôm qua rõ ràng hành động của cô biểu thị cả hai là kẻ thù, thế nào ngày hôm nay tỏ ra thân thiết đến thế? Cô ta lại định âm mưu gì?
"Không có..." Sa Hạ cúi đầu, bàn tay cầm bút run lẩy bẩy.
'Đồ nhát gan' Đa Hân cười càng sâu, cô đặt cặp sách xuống, ngồi vào chỗ của mình.
Suốt cả buổi sáng, Sa Hạ không thể nào chú tâm vào học được, bởi mỗi khi nàng lén nhìn sang bên cạnh thì lại thấy Đa Hân vẫn đang nhìn nàng.
Người ta thường nói ngắm mỹ nhân sẽ rất tốt cho mắt, nhưng đây không phải loại mỹ nhân có thể ngắm tùy tiện, không cẩn thận còn có thể bị mù con mắt.
Đa Hân tay điêu luyện xoay xoay bút, nãy giờ số lần Sa Hạ nhìn lén nàng, không có dưới hai con số.
'Kiếp trước cô ta cũng là một bộ dạng thỏ đế như vậy'
Đa Hân không cần chú tâm nghe giảng, bởi vì nàng vốn đã học giỏi sẵn rồi, chỉ cần chép vài điểm quan trọng trong bài, phần lớn thời gian còn lại đều dành để ngắm nhìn bạn học Sa Hạ.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học buổi sáng, Đa Hân đóng sách vở, cất hết vào hộc bàn. Sau đó quay sang Sa Hạ, cười hết sức ôn nhu "Chúng ta đi ăn trưa đi"
Giọng nói ôn nhu pha chút ngữ khí ra lệnh, Sa Hạ tâm lý lại bắt đầu khủng hoảng, nàng khó xử nhìn Đa Hân, không biết phải làm thế nào.
"Sa Hạ, xem ai tìm cô kìa" Một giọng nữ chanh chua từ cửa truyền đến, như cái phao cứu sinh được ném xuống cho Sa Hạ kịp thời thoát khỏi cửa tử. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nói lời xin lỗi với Đa Hân, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp.
Dù bị từ chối, Đa Hân vẫn nở nụ cười, vì cô đã biết trước được chuyện này.
~~
"Em đi ăn trưa với anh"
Nam sinh tựa cửa, hai tay đút túi quần. Thân hình không cao lắm nhưng lại tạo cho đối phương cảm giác an toàn. Gương mặt mịn màng, ngũ quan thanh tú, tuấn mỹ như thiên thần, dễ dàng chiếm được thiện cảm của người đối diện.
Không hổ Hoàng tử của Học viện, người như thế chỉ cần nhìn thôi đã đủ để khiến toàn bộ nữ sinh trong trường thổn thức nhớ mong.
Hiệu Tích trời sinh để ngậm thìa vàng. Con trai của chủ tịch tập đoàn lớn, mĩ mạo lại đẹp trai, thử hỏi bạn nếu được một anh phú nhị đại siêu cấp đẹp trai đưa ra lời thỉnh cầu với bạn, bạn có thể từ chối không?
Sa Hạ đâu phải người siêu phàm, sao có thể chống lại định luật tự nhiên? Nàng vô thức gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ tới Đa Hân_Chúng ta đi ăn trưa đi
"Em muốn..."
_Con Hồ ly tinh!
_Không biết xấu hổ!
_Mày đừng tưởng Hiệu Tích tốt với mày một chút là anh ấy yêu mày, con ranh
"Em muốn ăn trưa cùng với Đa Hân"
Sa Hạ nói xong liền cúi mặt xuống, lảng tránh đi ánh mắt của nam sinh trước mặt.
"Cái gì? Anh cho em nói lại đó" Hiệu Tích tức giận, cúi người áp sát vào nàng. Bị Hiệu Tích bất ngờ áp sát, Sa Hạ lùi về sau, thần kinh căng cứng đến khó thở.
"Hiệu Tích" Giọng nữ sinh vang lên phía sau, Sa Hạ theo bản năng quay người lại. Là Đa Hân! Lại còn cười đến xán lạn.
Hiệu Tích vừa nhìn thấy Đa Hân đã một mặt ghét bỏ.
Hiệu Tích và Đa Hân là thanh mai trúc mã, nhưng đồng thời cũng là đối thủ của nhau. Bắt nguồn từ gia đình 2 bên là đối thủ trên thương trường, 2 đứa trẻ cũng theo đó tranh đấu với nhau.
Ngôi trường đầu tiên cả hai đều học chung, đến trường cấp 2 và giờ là cấp 3 cũng chung trường.
Ngay từ hồi đó, Đa Hân và Hiệu Tích luôn so bì điểm của nhau, từ các môn học chính cho tới hoạt động thể thao, năng khiếu đều phải đạt được điểm cao hơn đối phương.Vì là đối thủ, nên Hiệu Tích lúc nào cũng mang tâm lý ghét bỏ Đa Hân, mặc dù cô không làm gì sai.
~~
Cuối cùng thì lại là 3 người ngồi ăn chung, một tổ hợp không thể nào kinh khủng hơn. Sa Hạ chính xác là bị sự kinh khủng đó tra tấn tâm lý. Bên phải là nam thần hoàn mĩ, bên trái là nữ thần người gặp người mê. Thật là một cặp hoàn mĩ, nếu như không có nàng kẹp ở giữa.
Tại sao sự tình lại tiến triển đến mức này? Tại sao nàng lại bị cuốn vào combo đau khổ này chứ?
Ban đầu là Đa Hân kéo tay nàng đi, sau đó đến lượt Hiệu Tích kéo lại. Hai người giành co làm sao cuối cùng lại biến thành như vậy?A/N
Trọng sinh không phải có một mình Đa Hân
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu Dẫn
FanfictionĐa Hân cứng đầu mù quáng yêu một nam nhân không thuộc về mình. Chấp niệm về tình yêu đến mức tán gia bại sản, cha mẹ bị chính mình đẩy vào đường chết, ngay cả người chị luôn yêu thương cô nhất cũng vì cứu cô mà chết. Cuối cùng Đa Hân cũng không giàn...