Chương 14

480 60 0
                                    

Thái Anh đã ngồi đối diện với Đa Hân được 15' đồng hồ, rõ ràng là người này hẹn với mình ra nói chuyện, vậy mà bây giờ lại để cô ngồi chờ như vậy, thậm chí còn không có tí biểu hiện nào cho rằng cậu ta sẽ dừng lại để nói chuyện với mình.

"Cậu ngừng đọc sách đi được không? Mình bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn rồi đó"

"Là ai mấy ngày trước đã thất hứa? Lừa gạt mình?"

"Mình đã xin lỗi rồi mà, tại gia đình mình họp mặt bất ngờ chứ bộ"

"Không cần giải thích"

Thế là Thái Anh phải chịu cảnh tiếp tục ngồi đó nhìn Đa Hân, thật không hiểu tại sao cô lại là bạn thuở nhỏ của con nhỏ vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn vậy nữa.

"Đậu Đậu, cậu thực sự đã thay đổi rồi"

"Hửm? Thay đổi thế nào?"

"Cậu trở nên trầm ổn rất nhiều, không hồ nháo, trẻ con và ồn ào nữa"

"Vậy cậu thấy sự thay đổi này tốt hay xấu?"

"Không tốt cũng không xấu, nhưng nói thật mình không thực sự thích sự thay đổi này"

"...Mình nhớ ngày xưa cậu từng chê mình quá nhiều chuyện cơ mà"

"Nhưng bây giờ cậu thậm chí còn không thích nói chữ nào, giống như ngày hôm qua cậu không thèm gọi điện cho mình, mình cảm thấy như bị bỏ rơi vậy"

"Mình chẳng có chuyện gì để phải gọi điện cho cậu cả"

"Đó chính là lý do mình cảm thấy bị bỏ rơi đó, ngày xưa cậu chiếm hầu hết các cuộc gọi vào điện thoại của mình"

"Được rồi, cậu nói nhiều quá rồi đó hổ con ạ. Ai rồi cũng phải lớn lên, phải trưởng thành cả, cậu cũng nên mau chóng trở thành một con hổ trưởng thành đi"

Nhìn khuôn mặt tức tưởi của Thái Anh khi bị nói vậy, Đa Hân cười hả hê. Những khoảnh khắc thế này, đối với Đa Hân vô cùng đáng trân trọng. Cô cũng muốn được cười nói với bạn bè như ngày xưa lắm chứ, nhưng những gì mà cô đã trải qua kiếp trước đã tạo nên một Kim Đa Hân khô khốc chai sạn như thế này đây. Đa Hân cũng ghét bản thân của hiện tại, vì mỗi lần nhìn lại bản thân đều nhắc cho cô nhớ tất cả đau đớn bản thân đã chịu đựng, nhắc cho cô nhớ lý do mình biến thành bộ dáng như vậy. Giống như nó đã ăn sâu vào máu, Đa Hân không có cách nào gạt bỏ đi tính cách của chính mình.

Kiếp trước cô quả thật yêu thích Hiệu Tích đến điên rồi đi, dù cho anh ta có lạnh lùng, tàn nhẫn tổn thương cô thế nào, cô vẫn một mực theo đuổi. Loại tình cảm gì mà có thể bền bỉ đến tận 17 năm trời? Đến tận lúc lúc sắp chết vẫn còn nghĩ tới anh ta? Mình đúng là điên loạn mà!

"Đậu Đậu, cậu vẫn còn thích Hiệu Tích sao?"

Nghe tới vấn đề này, biểu cảm đầu tiên là nhăn mày, nhưng rất nhanh liền dãn ra, nhẹ giọng hỏi ngược lại Thái Anh.

"Cậu nghĩ sao?"

"Cậu vẫn bắt nạt những nữ sinh có liên quan đến Hiệu Tích nên mình nghĩ cậu vẫn còn thích anh ta, nhưng từ ánh mắt của cậu cộng thêm việc cậu không thèm lải nhải về anh ta nữa khiến cho mình cảm thấy cậu không còn thích Hiệu Tích nữa. Thế là thế nào? Rốt cuộc cậu thích hay không thích?"

"Mình rất vui vì cậu để ý mình nhiều đến vậy, cứ cho là mình không còn thích Hiệu Tích nữa, mình chỉ muốn chơi đùa anh ta thôi"

"Thật sự thì cậu cũng không cần phải làm khổ mình đến như vậy, cậu vẫn còn Trí Mẫn cơ mà, nghe nói cậu ta sắp về nước rồi đấy"

"Chuyện của mình cậu tò mò hơi nhiều rồi đấy, thế còn cậu? Vẫn đang theo đuổi con gái của dì bán ở căn tin hả?"

"Không, mình có đối tượng mới rồi"

"Ai vậy?"

"Bí mật, chừng nào mình cua được mình sẽ kể cho"

"Vậy chắc cậu chẳng bao giờ kể được đâu"

"Này, miệng cậu thối vừa thôi!"

-----

Ngày hôm nay đi học Sa Hạ lại bị người ta chỉ chỏ bàn tán. Cái gì mà nàng hại bạn cùng lớp, rồi lợi dụng Hiệu Tích chống lưng. Sa Hạ biết ngay sự việc ngày hôm qua đã bị đồn ra khắp trường.

Thật nực cười, nàng khi nào hại bạn cùng lớp? Nàng khi nào lợi dụng Hiệu Tích? Rõ ràng tất cả chỉ là nàng bất cẩn, không hề cố ý, với lại nàng cũng đâu phải gọi Hiệu Tích tới, là anh ta tự tới mà.

Như dự đoán, so với ngoài hành lang, bầu không khí trong lớp học còn nặng nề hơn gấp mấy. Căn bản là do hội bạn của nữ sinh kia cô lập nàng, cả lớp không còn ai dám lại gần nàng nữa.

 Tất cả đều là do nàng dây dưa không rõ với Hiệu Tích. Bởi vì nàng và Hiệu Tích cứ như thế, đã làm chính mình bị tổn thương, đồng thời cũng làm người yêu thích Hiệu Tích vô cùng là Đa Hân cũng bị tổn thương.

A/N

Thật nể phục Sa Hạ giờ phút này vẫn còn nghĩ cho Đa Hân.


Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ