Mỗi năm theo thường lệ Học viện sẽ tổ chức các chuyến đi chơi, giáo viên đều dày dặn kinh nghiệm quản lý trật tự trong các đoàn học sinh. Tuy nhiên năm nay lại là lần đầu tiên ban quản lý để lạc mất một học viên như vậy.
Nếu chỉ mới không nhìn thấy học viên ấy mà đã làm loạn lên thì kẻ làm loạn ấy sẽ bị kỉ luật. Nhưng đây lại là Trịnh Hiệu Tích, ai dám làm gì cậu ta?
Ai mà không biết Trịnh Hiệu Tích - thiếu gia của Trịnh gia vô cùng giàu có kia chứ. Loại người như thế, nếu cậu ta đã nói Sa Hạ mất tích thì chính là mất tính.
Tất nhiên, còn có đại tiểu thư trân quý bội phần so với Hiệu Tích - Kim Đa Hân.
Dù bị Hiệu Tích đổ tội cô bắt cóc Sa Hạ, cô ấy vẫn chân thành giúp đỡ tìm người, thái độ lo lắng cuống quýt như thế thật không giống như là giả vờ lo lắng.
Bởi vì 2 nhân vật quan trọng như thế huy động tìm kiếm, mọi người không thể không nể mặt bọn họ.
Phần lớn mọi người tìm kiếm đều là vì Đa Hân, bởi vì cái tên kia ngạo mạn ra lệnh vô cùng phách lối.
Đa Hân không tìm ở những chỗ mọi người đang tìm, cô biết cô ấy đang ở đâu. Nói Sa Hạ bị lạc cũng đúng, nhưng nói nàng ta gặp tại nạn thì rõ ràng hơn. Hẳn là cậu ta đã bị trượt chân ngã xuống vách núi rồi, nhưng Sa Hạ là nhân vật chính, cậu ta có muốn chết cũng chết không được.
Đối với chỗ là Sa Hạ rơi xuống có chút khó đi chỉ với một mình cô. Nhưng mà cô cũng không thể nói với một ai khác, làm sao cô có thể giải thích được lý do cô biết Sa Hạ dưới vách núi cơ chứ, và cũng làm gì có ai dùng mắt thường nhìn được người gặp nạn dưới chân núi.
Trường hợp tệ nhất, cô sẽ bị kết tội đã đẩy Sa Hạ xuống vách núi.
Đa Hân chán ghét cái viễn cảnh mà cô đã từng trải qua đó, mặc dù có khẳng định trong lòng như vậy thì mọi người cũng sẽ không trực tiếp định tội cô như thế. Duy chỉ có một người ngoại lệ, tên đó chẳng hề quan tâm việc điều tra kỹ càng mà nhanh chóng định tội lên người cô.
Nếu điều đó xảy ra, với quyền lực của Trịnh gia cùng sức ảnh hưởng của phần lớn dư luận có thể đổ hết tội trạng lên Kim Đa Hân, khiến một thiếu nữ tuổi đời còn non nớt như cô phải gánh chịu hết mọi chỉ trích.
Vì vậy ưu tiên lớn nhất là phải cứu được Thấu Kỳ Sa Hạ - nguồn cơ đau khổ lần này.
Men theo dốc núi mà đi xuống là việc hết sức nguy hiểm, lúc nào cũng có thể vì bất cẩn mà sượt chân té xuống.
Không được! Cô đến đây cứu người, không đến để cùng bị thương.Tiểu thư đài các nhà khác hiển nhiên không có rèn luyện quá nhiều thể lực, nhưng đây là thiên kim tiểu thư của Kim gia, đòi hỏi cần phải hoàn hảo cả về mặt thể thao, hiển nhiên Đa Hân cũng như vậy. Bằng thể lực chăm chỉ rèn luyện mà có được của mình, Đa Hân rất nhanh đã xuống được đến chân núi.
Quả nhiên người ở dước vách núi mà. Xem ra bị thương không quá nặng, nhưng đã bất tỉnh. Hiện tại sắc trời có điểm tối, lại còn sắp mưa, may mắn Đa Hân còn tìm được một hang động nhỏ, cẩn thận dìu nàng vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu Dẫn
FanfictionĐa Hân cứng đầu mù quáng yêu một nam nhân không thuộc về mình. Chấp niệm về tình yêu đến mức tán gia bại sản, cha mẹ bị chính mình đẩy vào đường chết, ngay cả người chị luôn yêu thương cô nhất cũng vì cứu cô mà chết. Cuối cùng Đa Hân cũng không giàn...