Buổi sáng vào ngày tổ chức buổi du lịch, Tỉnh Nam vào phòng Đa Hân để đánh thức cô như thường lệ. Dáng vẻ vừa thức dậy của Đa Hân có chút mê người, không lạnh lùng xa cách như khi tỉnh táo. Dù gì cô ấy cũng mới chỉ là học sinh cấp 3, dáng vẻ này đúng là nên phải có. Tỉnh Nam thầm mỉm cười khi tưởng tượng việc cô ấy sẽ phải ở ghép với người khác và vẻ mặt hoảng hốt của người bạn cùng phòng đó khi thấy Kim đại ác ma hóa thành tiên nữ.
Bởi vì đó là bộ dạng đơn thuần nhất mà Dahyun không muốn lộ ra.
Vẻ ngoài thanh thuần của Đa Hân không phản ánh tính cách độc địa của cô ấy, nhưng mặt tốt của cô cũng đủ nhiều để Tỉnh Nam không xếp cô vào loại người xấu.
Đa Hân là kiểu người khó hiểu, cô ấy tốt với người nhà và cô, đối xử tương đối thân thiện với bạn cùng lớp và đặc biệt tệ với vị bạn học Thấu Kỳ Sa Hạ đó.
Cô ấy nói lý do là vì Sa Hạ là tình địch của cổ, nhưng mà theo như cô thấy, số lần Sa Hạ thân cận với Hiệu Tích làm Đa Hân phải ghen còn ít hơn một nửa số lần cậu ta ở cạnh Đa Hân.
Rốt cuộc là ghen với Sa Hạ, hay là với Hiệu Tích?
Chuyện gì cũng có thể xảy ra, dù tốt hay xấu. Có thể nào là Đa Hân thích Sa Hạ chứ không phải Hiệu Tích không? Nhưng mà suy nghĩ kĩ một chút thì lại thấy không thể nào. Nếu là thích thì cách thức theo đuổi cũng quá bất thường đi, có ai lại cho người bắt nạt người mình thích không cơ chứ. Hơn nữa nhìn Đa Hân cũng không có vẻ gì giống một người đang yêu.
Mẹ cô từng nói, trên đời có rất nhiều kiểu người với vô vàn tính cách khác nhau. Có lẽ nào Đa Hân là kiểu người với tính cách lập dị, thích hành hạ người mình yêu? Nếu quả thật là vậy thì đúng là đáng thương cho bạn học đó, lọt vào mắt xanh của đại ác ma.
"Cậu đang nghĩ xấu về mình?"
"k-không, làm gì có chứ. Tôi lúc nào mà chẳng ngưỡng mộ cậu chứ"
Đa Hân không ngốc, chẳng qua là cô không thèm truy cứu thôi. Cô cần phải chuẩn bị kịp trước giờ lên xe. Mặc dù biết là nếu như Đa Hân có đến trễ thì cũng chẳng ai dám phàn nàn thiên kim tiểu thư của tập đoàn Kim thị. Vẫn là nên đến sớm, cô không phải là kiểu người quá mức ỷ thế như vậy.
Quả như dự đoán, mọi người đã tập trung gần hết rồi."Đa Hân, 10h rồi"
Tỉnh Nam nhìn đồng hồ và báo cho tiểu thư nhà mình biết. Đa Hân đã dặn cô phải đến trước 10h, hình như sắp có chuyện gì thì phải.
Lại còn có thể là chuyện gì nữa ngoài sự kiện liên quan đến cặp đôi nam nữ chính kia. Đa Hân hừ lạnh, ánh mắt hiện lên chút mơ hồ, dường như đang mất tập trung
"Két!"
Chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn đỗ một cách phô trương trước mặt mọi người. Từ trên xe bước xuống là Hiệu Tích cùng Sa Hạ. Hiệu Tích thì có vẻ mặt vô cùng tự mãn, khiêu khích nhìn về phía Đa Hân.
Sa Hạ thì lại vô cùng bối rối khi đối diện với cô ấy. Buổi sáng hôm nay Hiệu Tích xuất hiện trước cửa đề nghị chở nàng đi. Tuy rằng nàng tràn đầy ý muốn cự tuyệt nói với anh ta nhưng anh ta lại cứ khăng khăng là nàng đang ngượng ngùng xấu hổ, còn đảm bảo với nàng là Đa Hân cô ấy sẽ không thể làm gì được cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu Dẫn
FanfictionĐa Hân cứng đầu mù quáng yêu một nam nhân không thuộc về mình. Chấp niệm về tình yêu đến mức tán gia bại sản, cha mẹ bị chính mình đẩy vào đường chết, ngay cả người chị luôn yêu thương cô nhất cũng vì cứu cô mà chết. Cuối cùng Đa Hân cũng không giàn...