"🎶 🎶"
Điện thoại để trên bàn đổ chuông liên tục, Đa Hân chỉ ngó vào nhìn một cái liền quay trở lại đọc sách. Mặc dù cô không hiểu tại sao Hiệu Tích lại chủ động gọi điện cho cô, nhưng chắc hẳn không có gì tốt.
Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, và hiện tại Đa Hân cùng lúc bị làm phiền bởi tiếng mưa rơi và tiếng điện thoại reo. Quá đau đầu, cô vẫn là đành phải bắt máy thôi.
"Có chuyện gì?"
"...Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Và tại sao cậu không nhanh chóng bắt máy? Đó là thái độ của người đang theo đuổi tôi đấy hả?"
"Có chuyện gì cứ nói thẳng"
"Được rồi, có phải cậu đã làm gì Sa Hạ rồi đúng không? Tại sao cô ấy lại nói đã thích người khác? Cậu bắt cô ấy nói như vậy đúng không?"
"..."
"Sao? Trả lời đi chứ?"
"Chuyện của 2 người liên quan gì tới tôi? Tên điên! Đừng có gọi nữa!"
Đa Hân cúp máy ngay lập tức, cô vốn bắt máy vì tiếng chuông điện thoại làm cô đau đầu, nhưng sau khi nghe máy lại càng làm cô đau đầu hơn.
'Sa Hạ cô ấy đã thích người khác rồi sao...'
-----
Ngày hôm sau đi học cũng là một ngày mưa tầm tã, có thể đối với một số người đi học khi trời mưa có thể gây ra một số bất tiện, nhưng với Nhã Nghiên, mưa thật sự rất tuyệt vời. Cô có thể ngắm nhìn những giọt mưa rơi ngoài cửa kính xe, rơi tí tách trông rất vui.
Chiếc xe đi với tốc độ vô cùng chậm, bằng tốc độ người đi bộ. Bởi vì Nhã Nghiên muốn nhìn mưa, nên mỗi ngày có mưa đều phải đi như thế.
Nhã Nghiên ngồi trong xe, hai tay đặt lên cửa kính, thích thú nhìn đoàn người đi lại vội vã. Bất chợt cô thấy trong đám người vội vã đó có một bóng dáng quen thuộc.
"Bé con Sa Hạ~"
Sa Hạ đang đi trên đường bỗng giật nảy lên vì nghe có người gọi mình. Quay mặt lại thì nhìn thấy một chiếc xe vô cùng sang trọng, và trên xe chính là tỷ tỷ của Đa Hân mà.
"a...chào chị..."
"Em đang đến trường hả? Lên đây chị cho quá giang"
"Thôi ạ, em sẽ làm bẩn xe chị mất"
"Chị có rất nhiều thông tin về Đa Hân đó nha~"
"e hèm!"
---
Sau khi Sa Hạ lên xe trời liền đổ mưa to, con đường phía trước một mảnh trắng xóa.
"Đấy, may là em lên xe nhanh không thì ướt hết"
"Thật sự rất cảm ơn chị ạ. Nhưng mà chuyện của Đa Hân vẫn cần phải nói ạ"
"Ha ha, em thật sự rất thích Hân nhà chị nhỉ. Nhưng mà con bé có vẻ không thích em đâu"
"Chuyện đó thì hiển nhiên, ai cũng biết rồi ạ"
"Vậy em muốn biết gì về Đa Hân? Em ấy thích ăn gì, thích xem phim gì, hay là mẫu người em ấy thích?"
"Đa Hân không phải thích Hiệu Tích sao ạ?"
"Chị chắc chắn em ấy không thích Hiệu Tích rồi. Vậy còn em, em có thích ai chưa?"
"C-Chưa ạ...nhưng mà..."
Xe chạy qua vài con phố nữa, càng ngày Nhã Nghiên càng cảm thấy cô bé Sa Hạ này thật sự rất thú vị. Nhìn biểu cảm trên gương mặt con bé kìa, ai lại có thể vừa vui vừa buồn thế cơ chứ.
Có lẽ, so với Hiệu Tích, Đa Hân thích hợp với cô bé này hơn. Hơn nữa, tại vì Nhã Nghiên cô chính là fan của Bách hợp mà❤
"Đa Hân thật ra rất cứng đầu, nhưng để theo đuổi con bé cũng không có. Chỉ cần chai mặt một chút, Đa Hân da mặt nhìn vậy thôi chứ mỏng lắm, làm mấy chuyện xấu hổ là con bé không chịu nổi luôn cho mà coi"
"C-Chuyện xấu hổ?"
"Chị chỉ nói vậy thôi, em có thể tự tưởng tượng sau. Giờ đến trường rồi, chúng ta xuống thôi"
"A-A ừm..."
Sa Hạ vừa bước chân xuống xe đã nghe thấy tiếng Đa Hân, cô ấy đứng đó, giương ánh nhìn chằm chằm về phía nàng.
"Cậu tại sao lại đi chung xe với chị Nhã Nghiên? Cậu có ý đồ gì?"
"Có gì đâu, bọn chị chỉ trao đổi chút thông tin thôi mà"
"Trao đổi thông tin? Về Hiệu Tích hử? Nếu vậy thì cậu không nên tìm chị Nhã Nghiên đâu, cậu có thể tìm t-"
"Không có! Mình không có!"
Đa Hân bị Sa Hạ bất ngờ thét lên, dọa sợ giật nảy, lùi ra sau hai bước.
"Cậu làm gì mà hét toáng lên thế? Tôi biết cậu thích Hiệu Tích mà, có gì đâu"
"Mình không có thích Hiệu Tích! Người mình thích, chính là cậu, Kim Đa Hân!!"
"Hả...? HẢ!!?!?!"
A/N
Dạo này mê chơi Tỷ muội hoàng cung nên quên luôn viết truyện, xin lỗi mọi người nhiều.
Mà có ai chơi không? Chơi cùng với
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu Dẫn
FanfictionĐa Hân cứng đầu mù quáng yêu một nam nhân không thuộc về mình. Chấp niệm về tình yêu đến mức tán gia bại sản, cha mẹ bị chính mình đẩy vào đường chết, ngay cả người chị luôn yêu thương cô nhất cũng vì cứu cô mà chết. Cuối cùng Đa Hân cũng không giàn...