Mưa đùng đùng đập vào cửa sổ lớp học, bầu trời thì toàn một mảng đen kịt, gió thì gào thét, cây cối rung lắc dữ dội. So với sự hỗn loạn bên ngoài, khung cảnh bên trong lại có vẻ yên bình hơn, chỉ có tiếng lật sách vở, cùng tiếng giáo viên giảng bài đều đều trên bục giảng.
Sa Hạ giả vờ cắm mặt vào sách, nhưng đôi mắt không tự chủ cứ liếc nhìn về phía Đa Hân. Sau lời tỏ tình dưới sân trường của nàng, Đa Hân chẳng làm ra biểu hiện gì, cũng chẳng trả lời, làm nàng cứ mãi thấp thỏm, bồn chồn.
Đa Hân cũng không phải người vô tâm, ngược lại nàng còn là người rất nhạy cảm, tinh tế. Chỉ có điều cô ấy có thể hiện ra hay không thôi.
Sa Hạ thích cô? Vứt não đi vẫn không dám tin lại là sự thật. Rốt cuộc là cô đã đi sai bước nào, đến nỗi cướp luôn nữ chính, rồi Hiệu Tích phải làm sao?
Đa Hân ngừng lật sách, cô làm gì còn tâm trạng học hành. Nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ, Sa Hạ bất ngờ gọi tên Đa Hân bằng giọng cực kì rụt rè.
"Đ-Đa Hân à, chuyện lúc nãy..."
"Có phải cậu đang nói với tôi chuyện lúc nãy chỉ là giỡn thôi đúng không? Không sao tôi cũng nghĩ vậy mà"
"Không phải, mình chỉ đang hỏi cậu khi nào trả lời..."
"Câu trả lời? Sa Hạ, tôi rất nghi ngờ cậu có phải trốn ra từ bệnh viện tâm thần nào đó hay không, tại sao cậu lại có thể yêu thích một kẻ bắt nạt mình?"
Đa Hân chính là gần như phát cáu lên, cô cũng chẳng tự ý thức được thái độ của mình cỡ nào tệ bạc. Sa Hạ chỉ lẳng lặng nghe cô nói, nàng tự biết việc thích Đa Hân là điên rồ cỡ nào. Đa Hân là tiểu thư nhà giàu có, lại xinh đẹp mĩ miều, lại còn là nữ học bá khoa văn học của học viện. Còn nàng, nàng là gì cơ chứ, một học sinh bình thường, gia cảnh bình thường, nhan sắc chỉ dễ nhìn một chút, nàng chẳng có mặt nào sánh được với cô.
Đa Hân nói xong, ý thức được mình vừa làm gì. Cô điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó trực tiếp ra khỏi lớp, mặc dù vẫn đang trong tiết, nhưng giáo viên cũng chẳng cấm cản, đúng hơn là không thể cấm, Đa Hân đâu phải học sinh dễ chọc vào.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa to, Đa Hân lại đã nói trước với tài xế hôm nay không cần đón cô rồi. Quay lại lớp cũng không được mà về nhà cũng không xong, Đa Hân đi loanh quanh ở dãy hành lang cũ.
Việc trọng sinh mặc dù giúp nàng có cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng với những gì cô đã trải qua ở kiếp trước, chúng trở thành nỗi ám ảnh đè nặng cô, khiến cho lớp mặt nạ trên mặt cô càng khó duy trì.
Đôi lúc Đa Hân vẫn nghĩ việc trọng sinh này có thật sự là tốt với mình không? Đáng lẽ mình nên chết đi và sống lại một cuộc sống mới sẽ tốt hơn là ôm mối hận thù như bây giờ...
Tiếc là ông trời đã để cô trọng sinh trở lại, để cô trả thù. Có lẽ ông trời cũng cảm thấy cuộc đời cô thật bi kịch, thảm hại đến tận cùng.
-----
Tận mấy ngày sau đó, cứ vào buổi chiều trời đều mưa tầm tã, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ hội trường, nếu cứ mưa như thế, rất có thể buổi lễ sẽ phải hủy bỏ.
Thời gian này Đa Hân rất đề cao cảnh giác, bởi vì ngay tại lễ hội trường sẽ diễn ra một sự kiện mà cô không đời nào quên được.
Hôm nay cô có hẹn đến nhà một người bạn cũ, à không phải, chỉ là cũ của kiếp trước thôi. Lần này chính là lần đầu tiên họ chính thức gặp nhau lần đầu kể từ khi Đa Hân trọng sinh.
Đa Hân hít thở một hơi dài, sống đến kiếp thứ hai rồi còn có thể nhát chết như vậy nữa sao?
Đa Hân nhìn xung quanh sau khi bước xuống xe với chiếc dù, mưa lại bắt đầu nặng hạt rồi, cô phải nhanh lên thôi.Đa Hân dừng lại chốc lát trước khi quyết định nhấn chuông cửa, cô nở nụ cười trào phúng, không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi mặt người kia.
Nhấn chuông, cửa mở ra, Đa Hân đối với khuôn mặt kia quen đến không thể quen hơn. Tuy có vài phần trẻ hơn nhiều so với trong trí nhớ của cô, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được.
"Xin hỏi...cậu tìm ai?"
Thiếu nữ trước mặt e dè nhìn Đa Hân, tự nhiên đâu ra một thiếu nữ xinh đẹp đến nhà cô làm gì.
"...Tỉnh Nam!"
Đa Hân đột ngột ôm chầm lấy cô gái có tên Tỉnh Nam, nghẹn ngào sắp khóc.
A\N
TÌNH ĐỊCH!!??? 😎😎😎
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu Dẫn
FanfictionĐa Hân cứng đầu mù quáng yêu một nam nhân không thuộc về mình. Chấp niệm về tình yêu đến mức tán gia bại sản, cha mẹ bị chính mình đẩy vào đường chết, ngay cả người chị luôn yêu thương cô nhất cũng vì cứu cô mà chết. Cuối cùng Đa Hân cũng không giàn...