"Sa Hạ?! Sao cậu lại ở đây?"
"Đa Hân, những gì cậu vừa nói là sao cơ?"
"Cậu nói chuyện gì?"
"Mình đã nghe hết tất cả rồi, rõ ràng là vụ ảnh của mình bị lộ ra, cả trường đều biết, vậy mà chỉ sang ngày hôm sau không còn ai nhắc lại chuyện ấy nữa, mình còn không hiểu tại sao, hóa ra là do cậu làm. Cậu là người bắt nạt mình, đồng thời cũng là người âm thầm giúp đỡ mình. Cậu rốt cuộc muốn gì đây Đa Hân? Cậu muốn chơi đùa với trái tim mình ư?"
"C-Chơi đùa? Cậu nói gì vậy?"
Đây là lần đầu tiên Đa Hân tỏ vẻ lúng túng như thế, đến cách nói cũng ngập ngừng, thiếu quyết đoán.
"Chính cậu đẩy mình vào tay Hiệu Tích, rồi cậu lại đứng đó chỉ trích mình, để cho mình cảm thấy bị dằn vặt. Cậu đem mình ra đùa giỡn thế mà coi được hả!!"
Đa Hân không biết tại sao nhưng có vẻ cô đã làm Sa Hạ bật khóc, mặc dù cô có hơi nghi ngờ về việc thủ phạm là cô.
"Cậu đừng có khóc nữa coi, ồn ào quá. Tôi thích chơi đùa với cậu đấy thì sao? Cậu có thể làm gì tôi?"
"Cậu thật quá đáng, Đa Hân. hức hức"
"Được được, tôi quá đáng. Cậu khóc lên trông thật xấu"
Không hiểu sao Sa Hạ ngừng khóc ngay lập tức, nhưng nàng ta vẫn còn dùng ánh mắt rất dữ dội nhìn cô, làm gì vậy?
"Cậu không định xin lỗi mình sao?"
"ừm...xin lỗi"
Con người này bắt đầu giống hệt như một đứa trẻ rồi đấy, tốt nhất là nên chiều theo ý cô ấy.
"...Không chấp nhận lời xin lỗi"
"Cái gì?! Chính cậu bảo tôi xin lỗi cơ mà?"
"...mình muốn một món quà..."
"Cậu muốn cái gì cơ?"
Sa Hạ hơi ngập ngừng, nhưng rồi nàng thấy sợi dây chuyền đang đung đưa trên cổ Đa Hân, nàng liền đưa ra quyết định.
"Mình muốn sợi dây chuyền giống như của cậu..."
"Không phải cậu đã có của Hiệu Tích cho rồi sao?"
"Tại vì sợ có lỗi với cậu nên mình đã trả lại rồi, vậy nên...cậu phải đền bù cho mình"
"...Được rồi. Cậu về trước, ngày mai tôi sẽ tặng cho cậu"
Đến lúc này Sa Hạ mới ngoan ngoãn nghe lời Đa Hân, cúi chào Nhã Nghiên rồi ra về.
'Chết thật, mọi chuyện đã bị Sa Hạ phát hiện rồi, mình phải thay đổi mục tiêu sang cậu ta, làm cho cậu ta phải lòng Hiệu Tích'
'Hân không thật sự ghét mình, có khi cậu ấy còn thích mình cơ. Quan trọng hơn, mình sắp được tặng đồ đôi với Hân rồi~'
'Không lẽ...cô bé đó...đối với Đa Hân nhà mình...chà chà~'
Ba cô gái, ba luồng suy nghĩ, một người lo lắng, một người vui, còn một người, cảm thấy thật thú vị.
----
Đúng là ngày hôm sau Đa Hân đã chuẩn bị sẵn món quà đó, nhưng cô còn chưa kịp đưa đã có người tới đòi rồi.
"Đa Hân, của mình"
"Đây, cậu có cần phải sốt sắng vậy không? Chỉ là một sợi dây chuyền mà thôi"
"Nhưng đây là món quà đầu tiên cậu trực tiếp tặng mình, hơn nữa còn là đồ đôi..."
"Tôi đâu có tặng cậu, là do cậu đòi đấy chứ"
"Vậy bây giờ...chúng ta là bạn có phải không?"
"Không hề, tôi và cậu, không đời nào có thể làm bạn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục bắt nạt cậu thôi"
"Cậu thật khó hiểu Đa Hân, nhưng nếu đó là cách mà cậu quan tâm đến mình thì..."
Đa Hân đột nhiên nhìn vào điện thoại, rồi bất ngờ đứng lên bỏ đi.
"Nè, cậu đi đâu vậy?"
"Không phải việc của cậu"
Sa Hạ bĩu môi, suốt ngày không phải việc của cậu, bộ cậu ấy chỉ biết nói nhiêu đó thôi ư.
"Sa Hạ"
Người gọi Sa Hạ là Hiệu Tích, Sa Hạ chép miệng, chắc lúc nãy Đa Hân bỏ đi là biết trước rồi chứ gì.
"Anh tìm em có việc gì?"
"Tại sao em lại trả lại? Em không nể mặt anh sao? Hay là em không thích mẫu đó, anh có thể mua cái khác"
"Xin lỗi Hiệu Tích nhưng em đã có dây chuyền rồi, em không thể cùng lúc đeo cả 2 cái đâu"
"Là ai tặng em? Rõ ràng ngày hôm qua em còn chưa có đeo cơ mà"
"Sợi dây chuyền này...là từ một người mà em rất thích"
A/N
Đa Hân: *Hắt xì* Gì vậy? Mình bị cảm à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu Dẫn
FanfictionĐa Hân cứng đầu mù quáng yêu một nam nhân không thuộc về mình. Chấp niệm về tình yêu đến mức tán gia bại sản, cha mẹ bị chính mình đẩy vào đường chết, ngay cả người chị luôn yêu thương cô nhất cũng vì cứu cô mà chết. Cuối cùng Đa Hân cũng không giàn...