Chương 6

560 64 0
                                    

Buổi tối, lúc 8h, trời còn mưa lất phất, một chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng trường. Bình thường cổng chính của trường sẽ đóng sau 7h, nếu không phải người của hội học sinh sẽ không có chìa khóa mở cổng. Đa Hân không phải thành viên hội học sinh nhưng vừa vặn cô lại có người quen trong đó, cho nên rất dễ dàng có được chìa khóa.

Đa Hân chạy rất gấp, thật ra thì cô không gần chạy như vậy, có đi chậm rãi thì Sa Hạ vẫn còn ở đó mà, có chạy đi đâu đâu.

Đa Hân chạy vì lo cho Sa Hạ, sợ nàng có lẽ giờ này đã khóc hết nước mắt rồi.
Đa Hân còn nhớ kiếp trước chính mình đã từng nhốt Sa Hạ cả đêm trong trường, sáng sớm có học viên đến phát hiện thấy Sa Hạ, lúc đó nàng bị  sốt rất cao, phải nhập viện cấp cứu. Còn bây giờ, mặc dù không phải chủ ý của Đa Hân, nhưng lịch sử vẫn cố tình bị lặp lại. Nếu như vậy có phải chuyện tập đoàn phá sản có phải cũng sẽ xảy ra hay không?

"Sa Hạ, cậu đâu rồi?"

Đa Hân vừa gọi to vừa chạy nhanh đến phòng hội học sinh. Căn phòng có hơi xa, Đa Hân càng chạy càng lo lắng, nhưng lại không biết mình rốt cuộc lo lắng cái gì.

Sa Hạ ôm gối co ro ngồi một mình trong tối, lúc nãy nàng khóc sưng mắt mệt quá nên đã thiếp đi, giờ không thể ngủ lại được, phải một mình đối diện với bóng tối, nàng sợ chết khiếp đi được. 

"Sa Hạ!" Tiếng Đa Hân không kiên nhẫn gọi rơi vào tai Sa Hạ. Nàng bán tín bán nghi, không biết có phải Đa Hân không.

"Đa Hân?" Sa Hạ lí nhí lên tiếng, không biết gọi thế cho ai nghe mà cứ lầm bầm trong cổ họng. Sa Hạ không dám kêu to, bởi vì mấy hôm trước nàng có xem một bộ phim truyền hình, nhân vật chính cũng ở một mình trong phòng tối như cô, nghe tiếng gọi liền đi theo, hóa ra đó là tiếng gọi của ma, nhân vật chính đó bị bắt đi mất. Sa Hạ sợ mình cũng như vậy, liền không dám gọi lớn tiếng.

"Sa Hạ" Cửa mở banh ra, quả thật là Sa Hạ vẫn còn đợi cô ở đây.

"Đồ Ngốc này, sao vẫn còn ở đây hả? Muốn bị nhốt ở đây cả đêm chắc?"

Sau khi tìm được Sa Hạ, việc làm đầu tiên của Đa Hân chính là quát mắng nàng, giải tỏa sự căng thẳng của chính mình. 

"Mình đợi cậu, vì cậu đã hứa sẽ quay trở lại đón mình"

Dáng vẻ ủy khuất của Sa Hạ làm Đa Hân không cách nào tiếp tục dâng trào nộ khí.

"Tôi nói gì cậu cũng tin? Cậu không nghĩ tôi có thể sẽ không quay lại luôn sao?"

"Mình...mình..."

"Thôi được rồi, bỏ đi. Đứng dậy"

Sa Hạ rất ngoan ngoãn đứng dậy, lại bị Đa Hân bất ngờ áp trán cô vào nàng, suýt chút nữa nàng đã theo bản năng đẩy cô ra.

"Rất tốt, mới chỉ sốt nhẹ, chưa nguy hiểm"

Đa Hân nở nụ cười thật lòng, cười đến xán lạn, khiến cho Sa Hạ có chút mê mẩn. Nàng nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, phía sau tai phiếm hồng. 

Nhìn bóng lưng của người phía trước đang kéo mình đi, Sa Hạ cười kín đáo, cảm thấy cả thế giới xung quanh nàng ấm áp lạ thường.

Sau 10' cả hai đã có mặt tại cổng trường. Đa Hân dứt khoác ném Sa Hạ lên xe cô, mặc cho nàng luôn miệng từ chối.

"Bác Trương, chở tụi cháu đến hiệu thuốc nào gần đây đi"

"Tiểu thư muốn mua thuốc gì vậy?"

"Thuốc cảm"

Sa Hạ lúc đầu không biết Đa Hân mua thuốc cảm để làm gì, về sau mới biết hóa ra là mua cho mình, còn căn dặn mình nhất định phải uống.

Sa Hạ lên xe ngồi, ôm túi thuốc cảm, lòng vô cùng ấm áp. Sau đó Đa Hân, đưa địa chỉ cho tài xế, xe bắt đầu chạy. Được một lúc Sa Hạ cuối cùng cũng phát hiện ra mình đang đi đâu. Đây là đường về nhà nàng mà, sao Đa Hân lại biết được?

"A...um..."

"Có chuyện gì?"

"Đây là đường về nhà mình có phải không?"

"Đúng vậy"

"Tại sao cậu lại biết nhà mình?"

"..."

Đa Hân nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải, chẳng lẽ lại nói kiếp trước cô từng cho người theo dõi bắt cóc nàng nên biết được sao?

"Hiệu Tích biết nhà cậu, đương nhiên tôi cũng biết"

Tốt nhất là cứ đem mọi chuyện đổ hết lên đầu Hiệu Tích, Sa Hạ cậu ta cũng không có lá gan đi tra hỏi.

Đa Hân là tìm đại một cái lí do, nhưng trong mắt Sa Hạ không phải như vậy. Cái gì cũng liên quan đến Hiệu Tích, bộ Đa Hân thích Hiệu Tích đến như vậy sao? Anh ta thì có gì mà tốt chứ

"Đến nhà rồi, vào đi"

Sa Hạ bước xuống xe, định mời Đa Hân vào nhà chơi, ngẫm lại thời gian có chút không tiện, nhà mình lại nhỏ bé, bừa bộn, sợ Đa Hân chê cười, nên cuối cùng là vẫn chỉ đứng ở hiên nhà nói lời tạm biệt.

"Đa Hân...mai gặp lại"

"...Nhớ uống thuốc"

Cửa kính xe kéo lên, xe lăn bánh chạy đi, Sa Hạ luyến tiếc nhìn theo. Mãi một lúc sau nàng mới trở về phòng.

Sa Hạ ôm gối nhớ lại sườn mặt đẹp đẽ của người kia, nàng đột nhiên cảm thấy biết ơn cha mẹ của Đa Hân, có thể sinh ra một con người đẹp động lòng người như vậy. Đa Hân trong trường học nổi tiếng khó gần, không phải kiểu lãnh đạm tuyệt tình, băng sơn mỹ nhân, mà là thập phần ôn nhu, nhưng lại là một cái ôn nhu giả tạo. Cho dù Đa Hân có cười với ai đó, thì cũng chỉ là cười giả ý mà thôi. Mặc dù Đa Hân đặc biệt phá lệ cười rất nhiều với nàng, cũng không đồng nghĩa với việc nàng chiếm vị trí trong lòng cô. Bởi vì nàng còn lâu mới đủ tư cách khiến cô từ vị trí cao cao tại thượng chú ý tới loại dân đen thấp hèn như nàng.

A/N

Đa Hân là thuyền trưởng con tàu Hiệu Tích x Sa Hạ, lại không hề biết con tàu này vốn dĩ đã bị đâm thủng từ lâu. Mà kẻ đâm thủng chính là Sa Hạ.





Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ