Mọi chuyện diễn ra cứ như một trò đùa, chính là Hiệu Tích hung hăng bá đạo tát Đa Hân, nhưng hiện tại cũng chính Hiệu Tích hạ mình cúi đầu xin lỗi Đa Hân.
"Tôi nể mặt Nhã Nghiên tỷ xin lỗi cậu"
"Nếu cậu không cho rằng mình có lỗi thì đừng xin lỗi tôi, thứ lỗi tôi không dám nhận"
Lúc Đa Hân đang ra đến cổng trường thì từ đâu xuất hiện Hiệu Tích nhảy ra xin lỗi. Chỉ cần dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được chuyện này là do chị Nhã Nghiên. Mặc dù được Hiệu Tích xin lỗi nhưng Đa Hân cũng chẳng vui vẻ gì mấy, bởi vì lời xin lỗi này chỉ là một lời nói suông, không có chút gì gọi là thành ý nhận lỗi cả. Đa Hân cũng chẳng muốn so đo với hắn làm gì, cô tiếp tục bước đi.
Sau khi đã ra khỏi cổng trường, Đa Hân thật chẳng biết tiếp theo sẽ đi đâu. Hôm nay cô dự định là tới nhà Tôn Thái Anh, nhưng vừa rồi cậu ta có nhắn tin với cô
[Tiger: Xin lỗi, hôm nay nhà mình có họp mặt gia đình, bận rồi, cậu đừng đến]
Đa Hân thở dài, tìm một máy bán tự động để mua cho mình một chai nước, sau đó kiếm đại một cái ghế trong công viên rồi ngồi lại đó.
Cô thật nhớ, kiếp trước khi mà tập đoàn phá sản, gia đình vỡ nợ, cô đã phải đi ngủ trên những chiếc ghế trong công viên như thế này. Có những lúc lạnh buốt, không có nổi một chiếc chăn ấm áp. Mãi đến hai tháng sau Đa Hân mới được Nhã Nghiên tỷ cứu về, chấm dứt cuộc sống ngủ bờ ngủ bụi.
"Đa Hân?"
Đang ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng có người gọi mình, Đa Hân ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện ra Sa Hạ trọng quần áo bình thường đang cầm theo túi đồ đứng ở ngoài công viên nhìn cô, có thể dễ dàng đoán ra cậu ta vừa ra cửa hàng tiện lợi gần đây. Nhưng mà, cậu ta gọi cô làm gì?
---
Sa Hạ sau khi về nhà liều nhìn thấy tờ giấy nhắn từ Trịnh Nghiên dặn đi mua đồ, toàn là đồ nặng, thật biết ức hiếp người quá đáng mà.
Lặn lội đến cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất để mua, cuối cùng vẫn thiếu mất loại bánh Trịnh Nghiên cần, thể nào chị ấy cũng cằn nhằn cho coi, nàng còn đang định sang siêu thị ở khu phố bên kia thì bất ngờ nhìn thấy Đa Hân. Cô ấy làm gì ở đây vào giờ này?
"Sa Hạ?" Lời nói mang theo chút ngạc nhiên, đủ nhiều để bản thân Sa Hạ cũng có thể nhận ra.
"Đồng phục đó...cậu chưa về nhà sao?"
"Cậu tọc mạch quá đấy" Đa Hân cau có khó chịu với Sa Hạ, nhưng cô chỉ đang cố làm màu mà thôi, không lẽ lại cho người ta biết đường đường là nữ thần của trường vì bị cho leo cây nên vẫn lang thang ngoài đường giờ này?
Hai người trầm mặc hồi lâu, một lúc sau là Sa Hạ lên tiếng trước
"Nếu cậu hiện tại...chưa biết đi đâu, cậu có muốn đến nhà mình không?"
Sa Hạ đoán rằng, Đa Hân có xích mích gì đó với gia đình nên không muốn về nhà, hoặc cũng có thể, Đa Hân sợ gia đình cậu ấy sẽ biết chuyện Hiệu Tích tát cậu ấy.
Bảo vệ Hiệu Tích đến như thế, tình yêu của Đa Hân quả thật quá tốt đẹp.
"Cậu bị đánh đến đầu óc có vấn đề rồi à? Nhân từ đến nỗi có thể mời kẻ đã đánh mình về nhà sao?"
Đa Hân cạn lời, đỡ trán suy nghĩ. Đúng là càng tìm hiểu kĩ càng thấy nữ chính này sao mà ngây thơ hết sức. Bộ công thức chế tạo ra nữ chính là 50% xinh đẹp + 50% ngây thơ nhỉ.
Thế thì công thức tạo ra một nữ phụ như cô là gì? 100% ác độc chắc?"Mình cảm thấy...là do mình nên cậu mới bị Hiệu Tích đánh, vậy nên việc cậu đánh mình...mình không cảm thấy có gì sai"
Coi kìa, con nhỏ ngu ngốc này đang nói việc bị người khác tát vào mặt không có gì là sai kìa.
Đa Hân thấp giọng, như có như không chửi ra miệng "Thật sự là vô cùng ngu ngốc"
"Cậu nói gì vậy?"
"Về nhà cậu, đi mau"
Thái độ đột ngột của Đa Hân khiến Sa Hạ trở nên khẩn trương, bước đi cũng không vững vàng, suýt nữa là té ngã.
"Cậu làm cái gì vậy? Đi đứng kiểu gì thế?"
Thấy Sa Hạ bước hụt ngã ra đằng sau, Đa Hân theo bản năng đỡ lấy, ôm trọn cả thân thể Sa Hạ vào lòng. Mặc dù lời nói có hơi có chút khó nghe nhưng ôn nhu trong ánh mắt Đa Hân là thật, không thể giấu được.
Và ánh mắt đó, đã làm trái tim ai đó loạn nhịp
'Thình Thịch'
A/N
Có ai muốn xem sm không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu Dẫn
FanfictionĐa Hân cứng đầu mù quáng yêu một nam nhân không thuộc về mình. Chấp niệm về tình yêu đến mức tán gia bại sản, cha mẹ bị chính mình đẩy vào đường chết, ngay cả người chị luôn yêu thương cô nhất cũng vì cứu cô mà chết. Cuối cùng Đa Hân cũng không giàn...