Chương 13

491 63 0
                                    

Lúc Sa Hạ đi đến lớp đã nhìn thấy Đa Hân ngồi ở chỗ của mình, không biết là do Đa Hân quá nhanh hay là do Sa Hạ quá lề mề chậm chạp nữa.

Cuối cùng nàng kết luận là do mình, dù gì thì nàng còn phải xử lí chỗ trứng bị cháy và giặt quần áo từ tối qua cơ mà, chậm là phải.

Thái độ lạnh nhạt lúc sáng của Đa Hân khiến cho Sa Hạ không biết có nên chào hỏi hay không, nàng hơi sợ hãi đi ngang qua cô, bất ngờ vì ngửi được mùi vị ngọt ngào như chocolate phảng phất xung quanh cô.

"Chào buổi sáng, Sa Hạ"

Không ngờ Đa Hân lại là người chủ động bắt chuyện trước, giọng nói ôn nhu ấy khác hẳn với giọng nói của cô trong lúc đang buồn ngủ. Sa Hạ không thích giọng nói này, vì nó có cảm giác không thật, hiển nhiên, một Đa Hân lúc tỉnh táo không thể nào thực sự đối xử ôn nhu với nàng được.

"Chào buổi sáng...Đa Hân"

Đa Hân lại bắt đầu cười ôn nhu với nàng, và nàng thì chỉ đứng đó, không nhúc nhích nhìn cô. Sa Hạ thật bội phục Đa Hân, cùng là một nụ cười, nhưng mỗi lần Đa Hân đều đem lại một cảm giác rất khác biệt.

Nhưng mà Sa Hạ bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, Đa Hân cả ngày hôm nay đều nhìn nàng cười tươi rói, linh cảm cho nàng biết, Đa Hân lại có âm mưu gì đó.

Ngày hôm nay, xác định là không yên bình.

-----

Đối với tiết thể dục, hầu hết Đa Hân đều chọn cúp, bởi vì đổ mồ hôi vừa hôi vừa ngứa ngáy, ai mà chịu cho nổi. Nhưng đặc biệt hôm nay cô lại có hứng thú tham gia tiết thể dục.

Đám nữ sinh trong lớp cho rằng Đa Hân thường xuyên cúp tiết thể dục vì thể chất của cô yếu. Vậy nên họ không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Đa Hân thậm chí không đổ một giọt mồ hôi sau khi chạy xong ba vòng sân, 800 mét. Kể cả Sa Hạ cũng sốc khi chứng kiến, không thể ngờ rằng bên trong cơ thể mảnh mai đó là một sức mạnh không tưởng. 

Về phía Đa Hân, cô cũng hơi bất ngờ vì sức khỏe của bản thân đã tiến bộ đến như thế, đúng là trước khi đi học cô có tham gia một khóa huấn luyện bí mật, nhưng đâu đến mức thay đổi đến như thế?

Trong lúc Đa Hân còn đang trầm tư suy nghĩ thì phía bên này Sa Hạ đang xảy ra chuyện.

"Con nhỏ đáng ghét này, mày làm gì thế hả?"

"Mình xin lỗi"

Tiếng xô xát khá lớn khiến cho giáo viên để ý, nhanh chóng can thiệp vào

"Chuyện gì vậy?"

"Thầy, con nhỏ này làm bẩn giày của em"

"Mình không cố ý, m-mình chỉ lỡ chân"

"Mày nói không  cố ý là được sao? Đền giày cho tao mau"

"Không phải chỉ là một đôi giày thôi sao, hai em có gì cứ trao đổi nhỏ nhẹ với nhau"

Nữ sinh kia quá tức giận, lập tức nắm tóc Sa Hạ giật lấy. Sa Hạ bị đau đến chảy nước mắt, nàng cố gắng nhìn về phía Đa Hân, như một lời cầu cứu.

Và Sa Hạ nhanh chóng nhận lấy nỗi thất vọng, vì Đa Hân nhìn nàng vô cùng lạnh nhạt, ngay sau đó liền quay mặt đi. Sa Hạ không biết phải bày ra biểu cảm gì ngoài việc khóc nữa, tại sao Đa Hân lại nhìn nàng như thế? Có phải cô ấy ghét nàng vì nàng đã làm bẩn giày của bạn cùng lớp không?

Sở dĩ Đa Hân lạnh nhạt như thế là vì cô biết rõ mình không phải ra tay, sở dĩ Sa Hạ cũng không cần cô giúp, bởi vì cậu ấy đã Hiệu Tích rồi.

"Cô làm gì Sa Hạ của tôi đó hả?"

Hiệu Tích vốn cũng đang chơi bóng rổ ở gần đó nên rất nhanh phát hiện ra Sa Hạ, và anh ta thực sự vô cùng phẫn nộ khi nhìn thấy cô bạn gái tương lai của mình đang bị bắt nạt. 

"H-Hiệu Tích...em"

Cô nữ sinh kia quá sợ hãi khi đứng trước Hiệu Tích. Đa Hân bỗng cảm thấy mắc cười, chỉ mới hai ngày trước cô tình cờ nhìn thấy nữ sinh đó nói với bạn bè là ước rằng được nhìn thấy nam thần Hiệu Tích ở khoảng cách gần. Chắc hẳn bây giờ cô ta được toại nguyện rồi nhỉ.

"Nữ nhân như cô thật sự vô cùng độc đoán, chẳng phải chỉ là một đôi giày rách nát thôi sao? Được, cô muốn đền, tôi đền. Từ giờ trở đi tôi còn thấy cô xuất hiện trước mặt tôi nữa thì đừng trách tôi tàn nhẫn"

Đa Hân trước một màn anh hùng cứu mỹ nhân như thế chỉ cười khẩy

'Có một nam nhân bá đạo như thế bên người, cậu đã toại nguyện chưa Sa Hạ?'

A/N

Nếu là tôi, tôi thật sự không đời nào phải lòng một Đa Hân như thế. Nhưng vì đây là Sa Hạ phiên bản thích bị ngược đãi nên...vậy đấy

Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ