Ra khỏi khu mua sắm, Sa Hạ cũng chưa nói đi chỗ nào, chỉ là vẫn tiếp tục dắt tay Đa Hân, Đa Hân cũng yên lặng theo bên người, thỉnh thoảng nhìn bên sườn mặt nàng, bộ dạng theo sau đủ ngoan ngoãn.
Cứ như vậy đến khi ngồi lên xe, Đa Hân nhìn lộ trình xa lạ, nghiêng đầu nhìn nàng dự định hỏi, cuối cũng vẫn là không. Ánh mắt chỉ dừng ở Sa Hạ trên người trong chốc lát, nhưng làm nàng cả người không được tự nhiên, nàng không dám nói gì, cam chịu bị nhìn thấu.
Sa Hạ biết chính mình có điểm nhan sắc, nhưng vào trong mắt Đa Hân có đẹp hay không thì không thể xác định, càng không dám hỏi xem nàng có vừa mắt không.
Một buổi tối mưa lớn đều đã ngừng, Đa Hân ngồi trên ghế sofa trong nhà Sa Hạ, trong phòng tắm còn truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Đa Hân lâm vào trầm mặc, bắt đầu tự trách vì cái gì lại ngoan ngoãn đi theo nàng cả đoạn đường như vậy, đến cả lúc Sa Hạ hỏi trời tối rồi, có muốn qua đêm không cũng mơ màng gật đầu.
Trong lòng khẩn trương quá độ, chính mình có nên nói với nàng là muốn đổi ý, đi trở về? Cảm giác có chút không tốt lắm...
Đúng lúc này Sa Hạ từ phòng tắm ra tới, không khí trong nháy mắt khó xử. Đa Hân theo bản năng nắm chặt góc áo, đặt ánh mắt lung tung rối loạn khắp nơi, duy nhất chỉ một lần như vô tình rơi trên người nàng.
Mùi sữa tắm từ xa hướng Đa Hân trong mũi chạy, cô như ngừng thở, không tiếng động hít sâu vào một hơi. Bên người cơ hồ nhiều lên cảm giác có người đứng gần làm Đa Hân càng căng thẳng, sống chết thề thốt không được bị câu đi.
Kiếp trước còn chưa từng rơi vào hoàn cảnh kích thích thế nào, nói không hoảng loạn, hồi hộp là không phải. Thật sự là quá gần đi, Đa Hân nhích người cách xa một chút, nhưng chỉ cần xa một chút, Sa Hạ dường như cũng theo đó xích lại gần.
"Làm sao còn chưa đi mặc đồ vào?" Đa Hân thấp giọng nói, cô cảm thấy giờ phút này đầu óc như tạm ngừng hoạt động, sợ là không chỉ đầu óc hỏng rồi mà cơ thể cũng muốn hôn mê bất tỉnh.
"Ah? Thì ra là trộm nhìn người ta nha~"
"Chỉ...chỉ là vô tình nhìn thấy"
"Vậy, người ta có đẹp không?"
Cực kỳ xinh đẹp! Đa Hân trộm nghĩ, không chỉ xinh đẹp thôi không mà còn rất câu người. Quả thật là được trời ưu ái cho nhan sắc cho số phận tốt đẹp. Nhưng là chỉ nghĩ ở trong đầu, mặc ngoài có lệ nói: "Đẹp, nếu không Trịnh Hiệu Tích như thế nào thích cậu"
"Mình không có muốn hắn thích" Sa Hạ lẩm bẩm trong miệng, nàng buồn bực đi vào phòng thay quần áo, thực mau liền ra tới.
Đa Hân nhìn theo Sa Hạ từng động tác, thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối này xác định hẳn là ngủ lại đây rồi, Đa Hân đã từ bỏ chống cự, quyết định thuận theo.
Sa Hạ không có nhìn cô, chỉ là hỏi: "Có muốn đi tắm không? Mình xem cậu thấp hơn mình một chút, hẳn là sẽ mặc vừa đồ của mình đi"
Đa Hân còn có điểm ngập ngừng, nhưng không cách nào chịu nổi cứ thế lên giường, đành cầm lấy quần áo nàng đưa rồi vào phòng tắm. Lúc ra khỏi phòng tắm, mắt thấy Sa Hạ dường như vẫn ngồi đó chờ mình, khó hiểu nói: "Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Ta Bị Tình Địch Câu Dẫn
FanfictionĐa Hân cứng đầu mù quáng yêu một nam nhân không thuộc về mình. Chấp niệm về tình yêu đến mức tán gia bại sản, cha mẹ bị chính mình đẩy vào đường chết, ngay cả người chị luôn yêu thương cô nhất cũng vì cứu cô mà chết. Cuối cùng Đa Hân cũng không giàn...