Chap 12

566 41 8
                                    


Không hiểu sao Seulgi có thể lôi được chị ra bàn ăn như lúc này, dù có ghét cô thì cũng phải ăn chút ít để còn có sức mà ghét cô tiếp và đó cũng là câu nói mà Seulgi đã nói với Irene.

- Ăn đi chị, mẹ em nấu đó. Món tủ của mẹ em đó, chị thử đi.

- Ăn đi, không phải ngại đâu.
Seulgi gắp cho chị một miếng thịt xào chua ngọt, món mà Seulgi rất nghiện từ omma cô làm.

- Ngon đúng không?
Irene ăn mà cảm thấy nhớ đến ba mẹ của cô ở Daegu, lâu lắm rồi Irene không có thời gian để về đó thăm ba mẹ mình và ăn món sườn nướng sốt me mà mẹ hay làm cho cô ăn khi còn nhỏ.

Seulgi thấy chị không đáp cô câu nào nên Seulgi đã chủ động im lặng để cả hai cùng dùng bữa thật ngon miệng trước một view đẹp của sông Hàn từ căn hộ của Seulgi vào một buổi tối Seoul như này.

Đã là 8h hơn nhưng anh Han vẫn chưa qua, cô đã đợi anh 2 tiếng rồi, lần đầu anh Han chậm trễ như vậy.

Seulgi đang ngồi trên Sofa chơi game Ps5 còn Irene thì ngồi ở phía khác lướt điện thoại, nói đúng hơn là đang ngồi nhắn tin với anh Han. Chuyện này quả thật không ổn khi anh ấy vừa báo với cô về chuyện xe anh ấy đã bị hỏng giữa đường khi tới đây. Gọi cho quản lí thì ai cũng đang bận rộn với lịch trình của mấy nhóc kia, đó là lí do Irene không muốn làm phiền nhiều lần hơn nữa.

- Hay em bảo vệ sĩ của em đưa chị về nhé?
Seulgi đặt tay cầm xuống rồi nhìn về phía chị nói.

- Yên tâm đi, chị có thể yên tâm! Trông chị muốn rời đi rồi đó.

- Không ra đây chơi game với em, em biết chị chơi game rất giỏi mà đúng không?
Seulgi tự tin nói, cảm giác như Seulgi giống như một người mắc căn bệnh mất trí nhớ liên tục vậy. Cảm xúc của Seulgi rất dễ thay đổi với mọi tình huống, nãy có thể buồn nhưng lát sau lại trở nên tươi cười ngay tức khắc, có thể nghiêm túc rồi lại như một đứa nhóc con đùa nghịch với mọi người.

- Em để tay cầm ở đây, nếu muốn thì chơi nha. Em vào trong có chút việc.
Seulgi vờ đi vào phòng bếp kiếm chút gì đó nhấm nháp cho cả hai, tự dưng cô lại thấy có chút thèm đồ ăn vặt vào lúc này.

Ai ngờ đâu khi bước ra lại thấy Joohyun unnie đang làm gì với chiếc tay cầm kia, đúng là chị ấy đang chơi ván game giở của cô trước đó, Seulgi đã cố tình làm điều đó. Seulgi không bước ra mà chỉ ngồi lấp bên trong này nhìn ra ngoài vì cô biết chắc nếu Seulgi xuất hiện thì chị ấy cũng sẽ không chơi nữa, khoảnh khắc này Seulgi là phải ghi nhớ thật sâu vào tâm trí của mình để sau này còn có cái mà hồi tưởng.

- Thôi, để khi khác gặp, hôm nay em bận rồi.
Seulgi đã chủ động gọi cho anh Alan để huỷ bỏ cuộc gặp mắt tối nay. Định nhờ anh đưa chị ấy về rồi mà lòng lại không nỡ làm như vậy.

- Anh có thể đi hẹn hò và sáng mai nhớ đến đón em đúng giờ. Mai em có buổi dự thảo với ban quản trị, liệu đó.

- Rosie cậu ta, cậu ta đang đi chơi vui vẻ, chắc nốt mai là về rồi.

- Rồi thôi giùm đi anh, em thấy anh thật là....

Seulgi kết thúc cuộc gọi, nhìn ra qua tấm kính lớn giữa hai phòng thì đã không thấy chị, ai ngờ khi đứng lên nhìn ra thì là chị đã ngủ quên trên sofa rồi. Chắc hôm nay chị ấy cũng đã rất mệt rồi.

SEULRENE -HACKER CỦA CHỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ