Chap 49

384 31 8
                                    


- Chúng ta có thể ...

- Nhưng...

- Bác gái bác trai, hai người uống chút nước và ăn chút bánh đi ạ.
Anh Han đem đồ đến và đi về phía ba mẹ Kang, họ cũng đã chờ đợi một khoảng thời gian rất lâu rồi.

- Ta ... lúc này sao có thể ăn .. với uống cơ chứ.
Mẹ Kang buồn lòng nói, lúc nayd bà chỉ mong rằng Seulgi sẽ ổn sau khi ra khỏi căn phòng đang sáng đèn kia.

- Mẹ à... mẹ ăn chút bánh đi kẻo đường xuống, rồi uống chút nước nữa. Ba cũng vậy, ba và mẹ mau dùng chút bánh và nước đi ạ.
Đến anh Garam phải ra tay, cuối cùng họ cũng chịu dùng chút nước khoáng.

- Vẫn không gọi được cho Alan.
Anh Han thì thầm nói với Lisa, Rosie và Irene vẫn luôn túc trực ở phòng chờ.

- Hay để em...

- Không được, nếu em đi Rosie nó cũng sẽ nghi ngờ... mau ở lại, anh sẽ nhờ Jaehun.

- Là ai vậy anh ?

- Cậu ấy là bạn Seulgi, là một cảnh sát ở Seoul.
Anh nói rồi mang máy ra gọi ngay cho cậu ấy.
Anh cũng đã cùng Irene tìm số quản lí Krystal nhưng vẫn là không thể liên lạc được trước đó.

- Chúng ta còn bao nhiêu thời gian ?

- 45 phút nữa , e rằng....
Lisa trả lời ngay cả đến thời gian cũng đang muốn trêu đùa bọn họ.

- Anh lên trên tầng thượng trước, em ở dưới này nhớ quan sát xung quanh.

- Không để người lạ mặt đi vào.
Anh nhắc nhờ rồi chạy nhanh về hướng tháng máy đi lên tầng thượng của toà nhà.

Anh Han nóng lòng nhìn lên bầu trời xanh nhưng vẫn là không có dấu hiệu của sự xuất hiện, có lẽ mọi thứ đã bị ông trời sắp đặt cho tới hiện tại.

Khi anh đang nhớ lại những khoảng khắc đáng nhớ cùng Kang Seulgi trước đó thì một luồng gió mạnh kéo đến, nhìn từ xa kia tầm 50m đã thấy một chiếc trực thăng đi đến, dần dần càng lại gần và làn gió càng mạnh hơn về phía anh đang đứng.

- Sao cậu không nghe máy vậy ?
Thấy Alan bước xuống anh nhanh chóng hỏi, đã thấy Krystal từ bên trong đang chuẩn bị đi ra.

- Em phải tắt máy mà, bọn em để chế độ máy bay.

- À... nào mau lên, Krystal cô đi theo tôi.
Tất nhiên hướng anh ấy chỉ là lối đi nhanh nhất ở bệnh viện này, không thể nào có thể chậm trễ hơn với sự sống của Seulgi vào hiện tại.

- Còn 10...Phút hơn nữa...

- Kịp xét nghiệm máu chứ ?
Alan hỏi có vẻ như cảm thấy bản thân đã có chút chậm chạp ở đây.

-  Mong là sẽ kịp....

- Bác sĩ cô ấy, bác sĩ mau xét nghiệm cho cô ấy giúp chúng tôi.
Anh Han nhanh chóng đứa cô vào bên trong phòng xét nghiệm.

- Không, không có ai cả .
Anh ấy lắc đầu khi cậu hỏi, nó không dễ như họ đã nghĩ trước ấy.

- Hiếm thật vậy sao ?
Alan hỏi anh là trong số hàng nghì người đã xét nghiệm vẫn là không có ai có nhóm máu Rh- đó.

SEULRENE -HACKER CỦA CHỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ