Chap 32

465 42 1
                                    


Về với căn hộ của chính mình mà Seulgi cảm giác thật trống rỗng và càng thêm phần tủi lòng, chỉ mình cô ở trong một căn penthouse rộng lớn với sự cô đơn thấy rõ trong sự tối tăm này.

Tiếng cửa tự động nhè nhẹ đóng lại, ánh sáng của hệ thống đèn tự động lại sáng lên, xua tan đi cái sự tối tăm mà ánh mắt Seulgi đang hiện rõ nhưng không thể nào làm nỗi lòng của cô bớt đi sự buồn tủi vào lúc này.

Theo thói quen của mình , Seulgi liền đi vào bếp lục tủ lạnh và uống một ngụm nước lạnh sau đó tiến tới tủ đồ cầm theo một chai rượu một chiếc ly theo tay.

Dạo gần đây tuy đã bỏ thứ kia nhưng rượu Seulgi vẫn thường xuyên uống, không có chị Seulgi cũng thường xuyên bỏ bữa chỉ ăn vài thứ linh tinh rồi lót bụng hoặc không ăn cứ thế đi ngủ cho qua ngày.

Đang ngồi uống một mình thì bỗng dưng cô lại nhận được điện thoại từ anh Han. Định không nghe nhưng khi anh ấy gọi lại liền phải để máy nghe.

- Dạ, sao vậy oppa?

- Em đang ở đâu đấy, anh có chút chuyện cần nói ?
Anh Han có chút gấp gáp nói trong máy.

- Em ở nhà á, có chuyện gì vậy anh?

- Anh nhờ em mấy ngày để ý Han cho anh được không ? Anh và chị định về quê có chút chuyện đột xuất.

- Ngay giờ ạ?

- Ừ, anh không thể tìm được bảo mẫu vào lúc này... nên.

- Được anh, anh cho Han qua đây đi. Em cũng rảnh không có việc gì làm đây.
Kết thúc cuộc gọi thì Seulgi liền dừng việc uống lại ngả người về sau chiếc sofa mà mình yêu thích, thay vào đó Seulgi cần phải đi uống chút nước giải rượu và rửa mặt rồi dọn dẹp trước khi Hana tới đây, cô cần phải ra dáng một người chị mẫu mực trước mặt con bé không thể để con bé thấy một Seulgi tệ như lúc này.

Trong lúc đợi Han đến thì Seulgi đã gấp gáp ra siêu thị cạnh nhà mua một vài món đồ và đồ ăn cần thiết cho mấy hôm tới không thể để Hana đói bụng , lâu lắm rồi không gặp con bé không biết nó có còn nhớ Seulgi không nữa.

—————————

- Weee? Sao em cười vậy?
Joohyun tỏ ra ngây người khi trông thấy Joy cứ nhìn cô và cười như vậy. Chuyện là Irene đang dãn cơ mà tiếng xương kêu của chị liên tục phát ra làm cho con bé không thể ngừng nhìn cười, đúng là chị đã già rồi.

- Ê, con bé này... sao cười?
Irene còn tưởng mình dính gì trên mặt mà loay hoay đi tìm điện thoại soi.

- Em... chị đúng là có tuổi thật rồi Joohyun unnie~~~~~
Con bé vẫn hay thường trêu chị già như vậy, Joy và các thành viên đều rất thích trêu Bae leader . Mỗi lần trêu chị là dễ trêu rất dai và thường thì chị chỉ biết chập nhận và cười với mấy nhóc không hề có chút tức giận nào.

- Cái con bé này... sì...
Chị cũng chẳng thể làm gì hơn ngoại mặc cho con bé hết lần này đến lần khác trọc ghẹo mình không thôi, chị vẫn cười nên chứng tỏ chị cũng rất thoải mái.

- Chị giống bà ngoại em ghê đó?

- Yahhh Joy-i để yên chị ăn đi.
Chị đang ăn chút đồ lặt vặt mà cũng không xong với cái đứa nhóc này, là mấy đứa trốn quản lí mang đồ ăn ngoài vào phòng tập ăn, nếu có bị bắt thì cũng sẽ là Bae leader đại diện nhóm nhận tội. Đã vài lần bị bắt nên giờ cũng đã có chút kinh nghiệm mà tránh rồi.

SEULRENE -HACKER CỦA CHỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ