Chap 24

547 42 8
                                    

..............

Seulgi tỉnh lại sau gần 12 tiếng bất tỉnh, loay hoay nhìn xung quanh một lượt thì cảm thấy đau nhức toàn thân mình, cả đầu cô cảm giác nặng như búa bổ cứ "ung ung" suốt không dừng.
Nhìn lên phía tay thì đang được tuyền nước, cô vẫn là đang ở phòng ngủ của mình. Hướng đến hàng ghế sofa trước mặt thì bắt gặp hình ảnh một người con gái đang nằm co ro trên đó, đúng chính là Irene. Chị vẫn đang ngủ rất say, Seulgi đoán chị đã thức cả đêm qua để lo cho cô. Seulgi không nhớ gì cả sau đêm hôm qua, trừ khoảnh khắc trước khi cô bước vào phòng và tiễn Lina ra về còn về sau thì không nhớ chút gì.

Seulgi gắng gượng tự mình với tay ra lấy điện thoại, cũng có vài cuộc gọi nhỡ cho cô. Seulgi cũng mệt nhoài người mà lại bị động nằm xuống khi không còn đủ sức lực mà gắng gượng nữa.

Khi Irene tỉnh giấc thì đã là chuyện của 2 tiếng sau, đồng hồ đã điểm gần 1h chiều cũng đã sắp hết 1 ngày. Nhìn xung quanh thì vẫn thấy Seulgi nằm trên giường như vậy cô nhanh chóng xem điện thoại rồi tiến về chỗ Seulgi quan sát, cô vừa mới đi được 2 bước thì Seulgi cũng bất giác mở mắt. Hai mắt vô tư nhìn vào người con gái phía trước mặt mình, trông Seulgi thật sự thiếu sức sống.

Chị họ Irene có nói lại là Seulgi vì làm việc quá sức và dùng nhiều chất kích thích nên mới bị ngất như vậy. Anh Alan có ghé qua nhưng cũng liền phải rời đi bởi công việc khi biết tình hình Seulgi đã ổn hơn, nhờ Irene chu toàn và để ý em ấy giùm mình.

- Em.. à .. em tỉnh rồi, còn thấy mệt hay đau nhức ở đâu không?
Irene chính diện nhìn Seulgi và hỏi nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt của em dành cho chị , Seulgi vẫn là không chịu nói gì với chị. Ánh mắt của Seulgi đã nói lên tất cả, có thể thấy sự yêu thương kèm theo đôi chút sự giận hờn trong đó.

- Tôi muốn em trả lời tôi để còn gọi bác sĩ, đừng lì như vậy nữa?
Irene nói thẳng với Seulgi không hẳn là hằn giọng mà chỉ là đôi chút lo lắng trong câu nói của chị với Seulgi hay còn là sự quan tâm từ chị

- Có biết tối qua....
Irene định nói tiếp nhưng Seulgi đã quay đi, mặc cho chị nói gì ở phía sau vì chị mà Kang Seulgi ra nông nỗi như này, tất cả đều là do chị hết.

Chưa kịp hết lời, Seulgi đã từ mình nhắm chặt lấy mắt mình rồi giật ống truyền ra khỏi tay mình, tất nhiên là máu cũng vì vậy mà đã chảy. Irene thật sự có đôi chút hốt hoảng, khi Seulgi tự mình trở dậy rồi ngồi lên cũng là lúc Irene thật sự mất kiên nhẫn với em ấy.

- Em làm cái gì vậy?
Irene nhanh chóng cầm theo khăn giấy rồi nhanh chóng tiến tới cầm tay Seulgi lên và nhấn chặt vào trước khi máu chảy ra nhiều hơn và còn thế bị sưng lên nữa.

- BỊ ĐIÊN à?
Irene hét thẳng câu nói về phía Seulgi chị luôn có đôi chút cục súc như vậy, đến việc đi bây giờ còn không vững mà còn đòi đấu lại bản thân đấu lại cô là sao, sao Kang Seulgi lại lì lợm đến mức này.

- Sao.. chị lại quan tâm tôi, tôi đâu có là gì với chị....?

- Chị coi tôi là con rối... là bù nhìn... hahaa...

- Muốn chơi tôi... đạp đổ tôi , ừ... thì tôi cũng chịu làm hề ... cho chị coi rồi .... tôi ch...chịu thua.
Seulgi cười như chưa bao giờ được cười đáp mặt thẳng về phía chị , giọng nói có phần yếu ớt vì đang bệnh.

SEULRENE -HACKER CỦA CHỊ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ