(Trans-fic/NeyCou) Kiss me

417 27 0
                                    

Bởi vì đa phần các engfic tương đối ổn và hay của Cressi đều đã được dịch rồi, vậy nên sau khi lướt ao3 một hồi tôi chưa tìm thêm được fic nào khả quan để dịch, tôi đã quyết định dịch một fic NeymarxCoutinho mà tôi thấy khá hay.

Nếu như các bạn có gặp một engfic nào của Cressi hay ho trên ao3 thì hãy gửi link cho tui nhó, tui sẽ thử đọc và dịch :")

Vẫn là những bước đầu tiên trong việc dịch fic, vậy nên hãy chú ý các lỗi chính tả và dùng từ giúp tui nếu nó chưa được mượt mà khi đọc nhé!!! <3

Enjoy~

<<<>>>

Vì một lý do nào đó, Neymar cảm thấy Coutinho gần đây rất khác. Cậu ấy lúc nào cũng trầm lặng và tỏ ra xa cách, thậm chí còn luôn lo lắng quá mức trước các trận đấu. Đó không phải Coutinho mà Neymar đã biết: luôn luôn vui vẻ, phấn khích và tích cực.

Brazil đang chơi một trận đấu giao hữu với El Salvador, và trong những phút cuối cùng của hiệp một, Coutinho đã ghi bàn. Neymar chẳng có một suy nghĩ nào khác ngoài việc anh muốn ôm lấy Coutinho ngay bây giờ, anh muốn được là người đầu tiên chạy đến ăn mừng với cậu. Và có vẻ như Coutinho cũng nhận ra điều đó, cậu cũng chạy tiến về phía anh và giơ bàn tay nhỏ lên để trực chờ một cái đập tay. Nhưng chừng đó là chưa đủ với Neymar, anh muốn ôm cậu. Không do dự, anh ôm lấy cậu và cậu cũng đáp lại. Một cái ôm thật chặt. Coutinho đưa tay ra sau đầu Neymar và vuốt ve mái tóc của anh. Neymar vùi mặt vào cổ cậu, và hiển nhiên là anh có thể ngửi thấy mùi hương tuyệt vời chỉ có ở Coutinho. Thật tuyệt khi được ở ngay bên cậu trong khoảnh khắc đó và nhìn thấy cậu mỉm cười thật hạnh phúc, người bạn thân nhất của anh, cái ôm đó là cái ôm quan trọng nhất, tuyệt vời nhất từ trước đến nay.

Trận đấu đã kết thúc và chuỗi trận giao hữu cũng vậy. Ít nhất là phải đến tháng 10, Brazil mới lại tập trung để chuẩn bị cho những lượt trận tiếp theo.

<Tại phòng của Neymar&Coutinho>

"Hôm nay cậu làm tốt lắm, không ngờ Phillippe Coutinho của tớ lại có thể ghi được một bàn thắng tuyệt đẹp như thế ha!?" Neymar mỉm cười nói với Coutinho khi đang hoàn tất việc đóng gói đồ đạc để trở về CLB.

"Cảm ơn nha! Thực ra là những phút cuối đó tớ đã khá lo lắng..." Cậu cười đáp lại, vừa xỏ giày vừa lấy khăn lau khô tóc.

Dĩ nhiên là anh và cậu luôn ở chung một phòng trong những đợt tập trung đội tuyển, Tite đã biết điều đó và thậm chí ông còn không thèm hỏi cả hai rằng liệu một trong hai người có muốn ở với ai khác hay không, mọi chuyện luôn như vậy, Neymar và Coutinho, cùng nhau.

"Hừm... tớ cũng nhận ra điều đó. Mọi việc ổn chứ!? Ý tớ là... gần đây luôn thấy cậu lo lắng như thế..." Neymar cười "Tớ không quen một Coutinho ít nói đâu đó!"

"Tớ đoán là tớ chỉ lo lắng vì có quá nhiều suy nghĩ trong đầu thôi. Việc mới chuyển đến Barca khiến tớ chưa quen lắm, tớ cảm thấy hơi lạ lẫm, tớ đoán là thế...." Coutinho vừa nói vừa đi vào phòng tắm để treo chiếc khăn.

"Cậu có thể chia sẻ với tớ mà!? Tớ cũng chỉ vừa mới chuyển đến PSG, nhưng mọi việc rất tốt." Neymar nói với vẻ hào hứng. "Tớ thực sự nhớ MSN và nghĩ rằng, nếu như tớ vẫn còn ở lại Barca lúc này thì tớ thậm chí còn được chơi cả với người bạn thân nhất thế giới của tớ nữa đó! Nhưng giờ thì tất cả đều qua rồi..."

[Some Thing Just Like This] Mỗi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ