Cressi. 12.

624 53 2
                                    

- Cris! Đi ăn khuya đi!

Hiện tại là 11 giờ rưỡi đêm....

Leo cố kéo cao chiếc cổ áo, nơi bàn tay đang được Cris nắm chặt bất giác nắm chặt thêm một chút. Tiết trời Madrid hoa lệ đang dần trở lạnh rồi và cậu ghét điều này. Thời gian cuối năm luôn là thời gian dành cho mấy bài thực hành và những chuyến đi thực tế phục vụ cho các bài luận văn, mà trời thì lại lạnh như vậy....

- Lạnh nhờ?!

Cris đút tay cả hai người vào trong túi áo to rộng của anh. Ngoài đường chỉ còn vài ba người qua lại. Có lẽ là họ đang trở về nhà, trở về nơi tổ ấm của họ. Leo liếc nhìn Cris một cái rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Chẳng phải tổ ấm của cậu đang ở cạnh cậu đây hay sao?

- Đi ăn ốc à Leo?!

- Thôi! Anh ăn đồ lạnh rồi lại bị đau bụng! Cứ đi xem có gì ăn đã...

Leo xoa xoa bụng của Cris, cười hì hì. Lần trước cậu nổi hứng muốn đi ăn ốc, thế là kéo Cris đi cùng, lúc đó cũng tầm giờ này. Thế mà lúc ăn xong Cris đau bụng quằn quại nghỉ học tận hai ngày. May mà hai ngày đó không vướng phải bài kiểm tra nào chứ nếu không thì....

- Ô! Leo! Bánh Croquetas phải không? Bà ấy bán Croquetas kìa! Lâu lắm rồi không ăn lại bánh này đấy!

- Đi!!

Leo kéo Cris chạy đến bên quầy hàng nhỏ của bà lão phúc hậu kia. Trên quầy hàng có vô cùng vô cùng nhiều bánh Croquetas thơm ngon, mùi phô mai kích thích khứu giác Leo khiến cậu lộ ra vẻ phấn khích không giấu được.

- Hai cháu muốn ăn gì đây? Cứ cầm lấy que chọc rồi ăn nhá! Đếm bánh cho ta là được!

Bà lão phúc hậu điêu luyện cầm đũa lật chiếc bánh ngập trong chảo dầu đầy mỡ, lớp chiên xù đang dần quyện vào bánh rồi! Leo tròn mắt nhìn, mải miết đến độ không để ý rằng Cris đã ăn hết hai cái.

Đến cái thứ ba anh mới đưa lên miệng Leo.

- Ăn đi! Nhìn tý rãi ngập chảo giờ!

Leo đấm nhẹ vào bụng anh, há miệng thật to và ăn toàn bộ bánh vào miệng. Nhưng khổ nỗi, bánh Croquetas bà làm không nhỏ giống như hồi cậu bé tí đã từng ăn nữa. Leo phồng mồm trợn mắt cố nhai chiếc bánh trong miệng. Không phải do miệng cậu nhỏ, mà là do bánh to!

Cris quay sang nhìn cậu nén cười muốn nội thương. Leo của anh đáng yêu chết đi được!

- To quá đúng không? Haha.... Há miệng ra anh ăn bớt một nửa cho nào!

- Ăn...ớt .... iểu gì???

- Cứ há ra!

Leo lại lần nữa há to miệng. Cris cười cười. Anh nhắm môi cậu mà tiến đến. Leo đứng hình. Tim đập nhanh đến độ sắp nhảy ra ngoài. Hai người đâu có phải mới yêu nhau đâu mà tự nhiên cậu lại thấy ngại thế này nhở?! Leo cảm nhận rõ được lưỡi của anh đang dần lấy bớt đi bánh trong miệng cậu một cách nhanh chóng. Mặt cậu bắt đầu nóng lên khi cậu chợt nhớ ra rằng bà lão phúc hậu vẫn đang đứng ở kia rán bánh trong khi cậu với Cris thì vô ý vô tứ như thế này!

- Đáng ghét!

Leo đẩy Cris ra và bản mặt biến thái của anh giống như đang trêu đùa cậu vậy. Cậu đỏ mặt liếc nhìn bà lão, miệng chầm chậm nhai nốt nửa chiếc bánh trong miệng quẩn quanh vị môi của Cris, tay chọc lấy một cái đưa lên cho anh

- Ăn đi! *Leo gằn giọng*

- Thôi! *Cris xua xua tay*

- Anh ăn mấy cái rồi?!

Leo đặt chiếc bánh xuống quầy rồi quay sang nhìn Cris. Anh nhe răng cười rồi đưa bàn tay mình lên. Là năm cái!

- Ăn lắm! Ăn lắm này!

Leo đấm thùm thụp vào cánh tay Cris khiến anh la oai oái. Giờ đã là gần 12 giờ đêm, đường phố im ắng khác hẳn với ban ngày. Leo đưa một tay bịt mồm Cris lại, tay còn lại vẫn nhéo anh thêm được một phát. Bà lão phúc hậu kia bật cười

- Giới trẻ bây giờ thật là.... Hai cháu đẹp đôi lắm đấy!

Leo cầm lấy chiếc bánh lúc nãy, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ, hai gò má chợt ửng hồng khiến cậu càng trở nên đáng yêu. Cris đưa tay xoa má cậu.

- Em ấy đáng yêu bà nhở?!

- Cái gì đấy?! *Leo nói nhỏ*

- Ừ! ......Hai cháu phải hạnh phúc đấynhá!

Vị phô mai tràn ngập trong khoang miệng cùng với hương thơm nhẹ của đường khiến Leo lâng lâng. Lâu lắm rồi cậu mới nghe được câu nói này. Cậu mỉm cười nhìn Cris đang ôn nhu nhìn mình, rồi quay sang nhìn bà, gật đầu một cái. Đúng rồi! Cậu với Cris phải hạnh phúc chứ?!

<<<>>>

- Bánh ngon thật! Anh lại quên mất không mua mấy cái về!

Cris bước vào phòng và cởi bỏ áo khoác cùng khăn quàng cổ treo lên móc, chợt nghe thấy giọng Leo từ phía sau

- Cris....

- Sao vậy? *quay người lại*

- .... *Tiến đến ôm Cris*

- Sao thế Leo của anh?! *ôm lại cậu*

- Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?! *Leo nói nhỏ trong ngực anh*

Cris mỉm cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu Leo,tay xoa dọc theo lưng cậu

- Chắc chắn rồi! Chúng ta sẽ hạnh phúc thật lâu thật lâu luôn ấy! Leo đừng lo! Chỉ cần em vẫn còn cần anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ khiến em hạnh phúc!

END.

Tặng senpai Tsuki221144! ^^ Chúc senpai thi tốt!

[Some Thing Just Like This] Mỗi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ