Messi mệt mỏi ngồi trong phòng thay đồ tại Camp Nou, động tác chậm chạp kéo đôi tất xuống và tháo miếng đệm ra. Buổi tập hôm nay khiến anh khá mệt, có lẽ là do sau đợt World Cup không thường xuyên tập luyện. Suarez ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa ngay cho anh cốc trà mà gã luôn mang theo bên người. Messi cũng không ngần ngại cầm lấy uống vài ngụm. Nước trà này rất tốt, uống vào cơ thể cũng phần nào giải tỏa mệt mỏi
"Chốc nữa về cùng không?"
"Không! Tôi tự về. Cậu cứ về cùng đội đi."
"Ừ.... Đi nhá!"
Suarez không thay quần áo, chỉ thay mỗi đôi giầy bằng một đôi dép lê và ra xe. Đồng đội xung quanh cũng đi dần, cuối cùng còn mỗi mình Messi ngồi lại.
Ting ting ting~~~~
"Ồ?!"
"Đang làm gì đấy?"
"Vừa mới tập xong thôi!"
Messi đặt điện thoại xuống và bật loa ngoài để tiện sắp xếp đồ đạc. Dù sao mọi người cũng về hết rồi, để như vậy cũng chẳng ai biết là Ronaldo gọi đến đâu nhỉ?
"Em chưa về sao?"
"Không em về bây giờ. Sao rồi?! Bên Ý khí hậu tốt không?"
"Tốt! Ý rất đẹp, em cũng biết mà!"
Ronaldo đang ở bên Ý xa xôi rồi. Lí do thì ai cũng biết rồi chứ gì? Messi lướt qua trang Instagram của Juventus, thấy đăng rất nhiều video quay từ lúc hắn xuống sân bay, đến tận lúc ra sân gặp gỡ người hâm mộ. Đãi ngộ tốt đấy chứ!
"Bá chủ Tây Ban Nha không nổi nữa nên sang Ý bá chủ bên đấy cơ... Nói thật! Anh đi em thật thấy...... thoải mái đó!"
"Leo! Vừa mới xa mà anh lại nhớ em rồi.... Bây giờ nếu có thể anh thật muốn leo trực thăng bay đến chỗ Leo của anh đấy!"
Messi cười khúc khích, chuyền đến tai Ronaldo là cả một bầu trời đáng yêu.
"Thật chứ?! Em không nghĩ anh sẽ về được đâu khi mà anh mới chỉ vừa mới đến đó thôi! Anh sẽ còn phải khao các đồng đội một chầu, rồi còn thủ tục nhập hội hoặc cái gì đó tương tự. Anh không thích ở ký túc xá mà, nên anh sẽ phải mất thời gian chuyển đống đồ đạc của anh đến nhà mới. Còn Junior nữa chứ! Haha.... Bận rộn lắm đó nha!"
Ronaldo đầu dây bên này mỉm cười nghe con sư tử nhỏ đáng yêu kia thao thao bất tuyệt. Hắn có thể tưởng tượng Leo của hắn khua tay múa chân như nào khi nói, và cả đôi môi mỏng đỏ mọng đó nữa. Chết tiệt! Nhớ quá! Nhớ chết mất thôi!!!!!
"Này! Tối nay anh sẽ về và ăn sạch em, là hung hăng đâm vào cái mông của Lionel Messi!"
"Tôi thách anh đấy đồ ngạo mạn!"
(== làm cái gì không làm, đi thách Ronaldo!)
Messi vui vẻ tắt điện thoại. Giờ cũng muộn rồi, tối nay Barcelona có một bữa tiệc chào mừng hai người đồng đội mới là Arthur và Yerry, nên anh phải về để chuẩn bị thôi. Và tin anh đi, rằng trong đầu anh không có một chút đề phòng nào cho lời cảnh báo của Ronaldo cả, vì vốn anh không tin rằng hắn sẽ về.
.
.
.
.
.
23h30'....Tiệc tàn, các cầu thủ ai cũng say mất hết tiềm thức. Cả đám chọn ăn tại nhà Suarez và Messi tự mình thở phào. Hôm nay anh không uống nhiều, đầu chỉ hơi choáng váng một chút thôi. Anh sẽ gọi taxi về nhà và rời khỏi cái đám lộn xộn này. Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày bận rộn cho anh chàng áo số 9 của chúng ta đấy!
.
.
.
.
0h00'....Messi mở cửa căn nhà quen thuộc. Anh cởi bỏ đôi giày một cách lộn xộn. Một chút cồn trong người khiến anh không còn sức để ý sự khác lạ trong nhà, khi mà có một đôi giày cỡ lớn trước cửa. Messi cởi bỏ áo khoác và nằm phịch xuống ghế sofa. Trong lúc mơ màng thì anh mới sức tỉnh vì nhìn thấy có người đứng trước mặt. Và người đó chính là...
"CRIS?!!??!"
"Bây giờ là đã là nửa đêm và chắc chắn hàng xóm sẽ khó chịu đấy!"
"Anh.... Sao..... anh..... Anh... Anh làm sao mà...."
Messi căng thẳng nói lắp ba lắp bắp, cả cơ thể tự động dần lùi lại phía sau khi thấy Ronaldo đang tiến lại áp sát. Và khi không còn đường lui nữa thì chuyện gì tới cũng phải tới
"Ưm.... Cris..... a......"
"Anh đã nói anh sẽ hung hăng đâm mông em mà!"
.
.
.
.
.Messi bị đánh thức bởi thứ ánh sáng chói mắt bên ngoài cửa sổ. Việc cố gắng ngồi dậy khiến cả đầu và mông anh đều đau. Dĩ nhiên, dù hôm qua có uống rượu nhưng anh không thể nào quên đi bất cứ thứ gì được.
"Ronlado chết tiệt!"
"Chào buổi sáng nhé Leo bé nhỏ!"
Messi ngẩng đầu lên và bắt gặp nụ cười nhếch mép thương hiệu của hắn. Anh không nói anh ghét nó, nhưng hiện tại anh thực sự ghét nó. Và anh muốn đấm ngay vào bản mặt thiếu đánh của hắn nếu như mông và đầu anh không bị đau.
"Thế quái nào anh lại về được?!"
"Anh muốn về thì phải về được! Uống thứ này đi! Có vẻ em hay uống rượu nhỉ?! Anh có thể tìm thấy canh giải rượu trong tủ lạnh đã được nấu sẵn!"
Messi nhận lấy bát canh giải rượu ấm nóng. Uống được nửa bát thì anh đưa lại cho hắn và ngồi chờ hắn lau miệng xong cho mình.
"Đó là do tôi chuẩn bị trước khi đi đến bữa tiệc tối qua!"
Messi đứng dậy đi vào phòng tắm trong dáng đi khập khiễng. Khỏi phải nói về Ronaldo, chắc chắn hai mắt hắn bây giờ đang nhìn chằm chằm vào cặp mông tròn trịa và đầy đặn kia qua lớp quần lót mỏng.
"Anh có thể rời mắt đi chỗ khác không hả đồ biến thái?!" - Messi nói trong khi đang đánh răng
"Không thể em yêu!" - Ronaldo nén cười mặt dày trả lời - "Em không thể tưởng tượng nó trông gợi cảm và khiêu khích như thế nào đâu. Làm anh lại muốn hung hăng đâm nó một lần nữa!"
Messi lườm nguýt hắn một cái. Ronaldo hắn "thi thoảng" cũng nói mấy lời nói biến thái đó. Với Messi thì cơ bản là nghe quen rồi
"Bao giờ anh đi?"
"Chốc nữa!"
Messi dừng động tác, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng không giấu được, khóe mắt cũng trở nên cay xè. Anh cảm nhận được vòng tay của Ronaldo siết chặt bụng mình, đầu hắn cũng đặt trên vai mình, còn hơi thở hắn thì quẩn quanh bên tai
"Anh cũng không muốn xa em Leo! Anh đã nhớ em đến phát điên khi ở bên đó và anh đã về với em đây! Đừng buồn nhé vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em, em biết mà!"
Messi khẽ để một giọt nước mắt rơi xuống. Anh quay lại và ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân nhảy lên ôm quanh hông hắn. Anh không muốn hắn đi. Và anh biết điều đó là không thể.
"Rảnh thì hãy về với em nhé Cris?! Vì em sẽ nhớ anh lắm! Ôm lấy em, hôn em và hứa đi!"
END.