Cristiano thảnh thơi nằm phơi bụng ở nhà. Đêm qua Ballon D'or không gọi tên anh hay là.... người thương của anh nên hiện tại anh khá là thoải mái ấy! Nếu như giờ này anh hay người thương của anh cầm Bóng Vàng trên tay thì có lẽ tối hôm qua sẽ trắng đêm mất, chứ đâu ra lại được nằm thoải mái và chờ đợi bữa sáng từ...
- Leo!!! Anh đói!!!!!
- Đây rồi! Vào ăn đi!!!
Cris nghe giọng Leo có phần hơi giận dỗi, nhe nhởn nhấc mông rời khỏi sofa chạy vào bếp.
- Ăn gì đấy vợ?!
- Ăn đấm không?
Leo lườm nguýt, đặt đĩa mỳ sốt xuống trước mặt Cris. Nhà hắn chẳng có một cái thứ đồ gì để có thể làm thức ăn cho bữa sáng, ngoài một gói mỳ sắp hết hạn và ba quả cà chua tươi. Leo tự hỏi có phải từ lúc hắn sang Ý toàn ra ngoài ăn uống lung tung không?
- Mấy tháng nay ăn uống kiểu gì đấy? Nhà chẳng có gì cả!
- Ra ngoài ăn!
Cris đưa một dĩa mỳ vào miệng. Đồ ăn Leo nấu bao giờ cũng ngon nhất!
- Anh có nên gọi điện chúc mừng Luka không?
Cris nhìn TV đang chiếu lại lễ trao giải tối qua. Modric vuốt lại bộ trang phục của mình và tiến lên sân khấu nhận lấy giải thưởng cao quý nhất. Anh nghĩ Luka xứng đáng với nó. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, cả với Real Madrid hay là Croatia.
- Cũng được! - Leo gật đầu nhưng không nhìn anh - Nhưng không giống anh cho lắm....
Cris nhận ra Leo đang nén cười trong khi miệng đang nhai nhồm nhoàm. Anh thừa sự thông minh để hiểu ý nói kháy của cậu với cái sự kiêu ngạo có thừa của anh. Cris đưa tay véo má Leo
- Miệng xinh bớt xỉa xói anh đi nhá!
- Chả thế à?
Leo cầm lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy cầm theo đĩa ăn của mình. Cris nhìn theo. Leo ăn uống rất nhanh và gọn gàng, y như cách cậu khống chế quả bóng trên sân. Không liên quan lắm nhưng thật! Cris lắc đầu cười. Anh cầm điều khiển lên tắt TV ngay khi đến đoạn Luka chuẩn bị cầm lấy quả bóng vàng tuyệt đẹp kia. Nói thực anh vẫn có ham muốn mình sẽ là người ở trên đó. Nhưng hiện tại anh đang ở với Leo. Và hãy nhìn người anh yêu mà xem. Cậu thậm chí còn chẳng để nó vào trong đầu và vừa mới nấu xong bữa sáng cho anh đấy!
- Leo! Em khác anh thế mà chúng ta lại yêu nhau được nhờ?!
- Ờ đấy! Em thậm chí còn chẳng hiểu sao chúng ta cảm mến nhau được! Hình như chúng ta còn từng là bạn cơ nữa kìa?!
Cris ôm bụng cười. Nhớ cái thời xa lắc xa lơ mà cậu vừa nói anh với cậu từng là "bạn" ấy! Hai người một năm gặp nhau được vài lần trên sân, còn ở ngoài thì chưa gặp lần nào luôn. Bạn bè kiểu gì thế không biết?!
Cris cầm đĩa của mình và bỏ vào chậu rửa bát. Đĩa mỳ của Leo vẫn để ở đó, kiểu này ý là....
- Anh rửa bát đi còn gì nữa?!
Leo vỗ vai anh một phát từ phía sau. Cris méo miệng. Anh quay người bắt lấy tay cậu đang chuẩn bị bỏ ra phòng khách rồi kéo cậu vào lòng.
- Nhỡ vỡ thì sao?
Cris thì thầm bên tai cậu. Cổ Leo rất mẫn cảm. Nếu có ai để ý thì Leo ở trên sân cổ sẽ bị đỏ ửng cả lên không lý do. Cris thì biết quá rõ điều này rồi vậy nên anh luôn lợi dụng hôn vào cần cổ cậu mỗi khi anh ôm trọn lấy cậu từ phía sau.
- Vỡ kệ m* anh! Bát nhà anh tự anh không tiếc em tiếc làm gì?! .... hm....
Leo run rẩy cả người khi cảm nhận lưỡi của Cris lướt qua nơi mẫn cảm của cậu. Bây giờ mới là 7 giờ sáng thôi và cậu biết rằng anh sẽ không làm gì quá phận đâu.
- Cris....
- Được rồi anh rửa!
Cris quay người Leo lại và hôn vào môi cậu, trước khi cậu rời đi còn tiện tay vỗ mông cậu một cái. Leo nghiến răng
- Cái đồ biến thái nhà anh!
END.
Đừng chê nó ngắn! Chiều nay tôi kiểm tra mà tôi lại muốn đăng chap này trong hôm nay nên chỉ đến thế thôi! :">