Leo mệt mỏi ngã xuống giường. Assss! Giường khách sạn cứng chết anh!!!! Sao cái gì cũng không thoải mái thế này?!?!?!??!
Leo vừa mới đến Milan. Lúc đến anh đã ngay lập tức kiểm tra điện thoại xem tên ngáo đá kia có nhắn tin gọi điện gì cho mình để hỏi thăm mình không? Kết quả hắn cười vào mặt anh rồi kêu
"Dạo này mập lên rồi nhá há há!!!!!!!"
Awwwwwwwww
Tên chết bằm! Lỗi do ai?!?!??! Do ai?!?!?!?
Không phải tại hắn, thời gian anh bị chấn thương là lúc nào cũng nhồi nhét anh đủ thứ. Lúc đó anh thiết nghĩ, hắn ở Ý, rồi lại bay sang Barcelona, rồi lại bay về Ý, khổ nhọc khổ cực chăm sóc anh như vậy, anh không ăn chẳng phải mất công hắn sao? Thế là hắn nhồi gì anh cũng ăn, đưa gì anh cũng ăn. Kết quả.....
Vậy mà hắn nói ai mập?!?!?!? Ai mập?!?!?!?!??!?!
Leo chính là bức bối trong lòng. Thề là lúc này ai mà động vào anh là anh chửi cho không còn biết ngày mai luôn!
<<<>>>
Coutinho vui vẻ trở về phòng. Vì sao cậu vui?! Vì cậu được xếp ở chung với anh Leo. Anh Leo hiền ơi là hiền, anh Leo ngủ cũng rất ngoan chứ chẳng như anh Suarez hay Raffinha. Hai người đó ồn ào chết đi được!
"Anh Leo!!!!! Anh Leo!!!!!"
Coutinho dùng chân tháo giày rồi vứt mỗi nơi một chân. Cậu không biết được rằng đang có một mối nguy hiểm đang chờ mình ở phía trước, chỉ cách năm bước đi mà thôi. Coutinho ôm trầm lấy Leo đang đứng khoanh tay quay mặt ra cửa sổ phòng, hét lên bên tai anh
"Em được xếp chung phòng với anh này!!!!!!"
"Coutinho!!!!!!!! Cậu có biết thế nào là ngăn nắp không hả? Đi về cởi giày cởi dép là phải xếp gọn gàng vào! Vứt lung tung thế kia là muốn tôi đi dọn theo sau?! Còn nữa! Tay tôi còn chưa lành hẳn đâu! Cậu ghì mạnh như thế mà được à? Với cả việc gì cậu phải hét to như thế?! Không biết tôi ghét nhất mấy tên ồn ào à? Cậu muốn trêu tức tôi đúng không?!??! Đúng không?!?!??!?!?!??!?!"
Coutinho lùi ra sau mấy bước. Chết rồi! Anh Leo hết hiền rồi! Anh Leo đáng sợ quá!
Neymar!!!!! Cứu tớ!!!!!! Huhuhu....
"Cậu đi đâu?!?!??! Quay lại đây mau!!!!"
"Huhu!!! Neymar ơi cậu ở đâu cứu tớ!!! Anh Leo đáng sợ quá!!!!!"
Đến tận khi tiếng hét của Coutinho tắt dần khuất sau dãy hành lang của khách sạn, Leo mới chợt nhận ra mình vừa làm thằng nhóc kia sợ. Trời ạ! Không đâu tự nhiên cái tật giận cá chém thớt của anh lại phát, bình thường anh sẽ kiềm chế được và nó chỉ chém lên tên ngáo đá kia thôi cơ mà!!!
Lại nhắc đến tên ngáo đá lại muốn....
Ting ting....
"Anh giỏi! Lại còn dám gọi cho tôi à?!"
"Ôi bé mập của tôi ơi!!!!! Em sang Milan rồi phải không????"
"..."
"Sao không nói gì thế?!?!?!"