❤NeyCou❤

1.3K 129 13
                                    

"Coutinho?!"

Neymar không nhớ mình đã trở về phòng như thế nào. Hôm qua cả đội rủ nhau uống rượu, mấy thằng tửu lượng chả ai hơn ai, cũng chẳng bằng ai, uống vài cốc đã lăn lốc hết cả. Nhìn căn phòng này, là phòng của anh, vậy người đưa anh về chỉ có một.

Philippe Coutinho

"Hôm qua cậu đưa tớ về phải..... Ô?! Sao thế Cou?! Sao lại khóc?! Đừng khóc nữa mà....."

Neymar hốt hoảng ôm chặt Coutinho vào lòng. Chẳng biết vì lí do gì mà tự nhiên mới sáng sớm ra lại khóc như vậy

"Tại sao....... tại sao....."

Neymar cảm nhận thân thể nhỏ trong lòng run lên từng đợt, mắt liếc qua phía chiếc điện thoại đang sáng.

Biết ngay mà!

"Cậu lại đọc mấy bài báo linh tinh cái gì??"
"Không có..... là có người gửi...."
"Ai gửi?!"
"Không có tên.... số lạ...."

Coutinho rất ít nói, bình thường rất hay ngại ngùng và xấu hổ, bị người ta trêu cho cũng không biết phản ứng kiểu gì, nhiều khi bị trêu cho đến khóc, cũng chỉ biết chạy về mách Neymar. Trên sân thì đá năng nổ như vậy, như kiểu hóa thành con người khác luôn. Neymar vì thế không thể nào yên tâm nổi mà rời người này nửa bước mỗi khi có cơ hội ở gần nhau. Dù bây giờ không ở chung CLB, nhưng Barcelona là một tập thể hòa đồng, vả lại anh cũng nhờ Paulinho để ý con người này hộ rồi.

"Cậu đấy! Cứ tự đọc mấy cái thứ linh tinh rồi tự suy nghĩ, xong rồi khóc lóc thành ra cái dạng xấu xí thế này. Tớ nói bao nhiêu lần rồi cơ mà! Mà cái số kia cậu chặn luôn đi! Tốt nhất thằng chết tiệt đó đừng làm phiền cậu lần nữa, tớ sẽ tìm ra nó và đánh nát bàn tay nó! "

Neymar làu bàu trong miệng, vừa cầm khăn mặt lau mặt cho người kia. Coutinho bị nói như vậy thì ngồi rất ngoan ngoãn, tự động tiếp nhận động tác của Neymar.

"Trời ạ! Thả lỏng nào... Tớ nói thế thôi mà... Nhưng đừng đọc mấy thứ linh tinh nữa nhá!?"
"Ừ....."
"Mới sáng sớm mà làm tớ phát hoảng cả lên."

Neymar phải công nhận một điều rằng Coutinho là một đứa trẻ ngoan ngoãn, à không phải, là một..... người rất ngoan ngoãn. Từ khi ở cạnh Coutinho, Neymar cảm tưởng mình đã dành hết tất cả sự kiên nhẫn và quan tâm của cả cuộc đời mình để dành hết cho người này. Coutinho rất ngoan, nhưng vì thế mà luôn khiến anh rất lo lắng. Một Neymar hiếu động và tinh quái như hoàn toàn biến mất trước Coutinho.

"Ney ơi tớ chưa đánh răng đâu! Tớ sẽ đánh răng còn cậu đi lấy bữa sáng cho tớ lên đây đi được không?"

Coutinho dời khỏi vòng tay của Neymar, nhỏ giọng đề nghị. Neymar nở một nụ cười ranh mãnh nhìn cậu

"Nếu tớ nói là không thì sao?"
"Ơ..... ờ.... vậy thì tớ sẽ đi lấy cho cậu..."
"Trời ơi Cou của tớ đáng yêu quá đi!!!!"

Neymar bật cười, ánh mắt nhìn Coutinho cưng chiều đến tả không nổi, một bước liền bế được Coutinho đang định dời đi, tiến đến phòng tắm

"Cậu đánh răng đi mau lên! Còn tớ sẽ đi lấy bữa sáng cho Cou của tớ nhé?!"
"OK!"

Coutinho cười một cái đáng yêu. Khỏi phải nói Neymar đã chết mê chết mệt nụ cười ấy như thế nào. Anh yêu nụ cười đó đến chết đi được. Và anh muốn bảo vệ nó, bảo vệ nó đến tận hơi thở cuối cùng.

Về nước cũng chẳng sao, vì Neymar tớ có Coutinho cậu ở bên cạnh cơ mà?! Tớ sẽ không buồn, và tớ sẽ càng không muốn cậu buồn nữa. Chúng ta còn trẻ, đợi 4 năm sau, tớ sẽ cùng cậu nâng cao chiếc cúp vô địch nhé?! Hãy hứa rằng cậu sẽ ở bên tớ đến lúc đó, và cả sau này thật lâu nữa có được không?

END.

Brasil về, Uruguay cũng out. Hết mẹ nó Guân Cúp! 😤😤

[Some Thing Just Like This] Mỗi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ