Cressi. 14. (Trans fic) Đối thủ

454 31 10
                                    

Lionel hít vào một hơi thật sâu, tận hưởng mùi thơm của cỏ và vị sơn mới tinh. Người hâm mộ của cả hai đội chật kín khán đài, hò reo những câu cổ vũ khích lệ, không khí cuồng nhiệt đến nỗi khiến từng tấc da thịt trên người cậu rung động. Chính là thời điểm này, El Clasico cuối cùng cũng đã đến sau bao tháng ngày chờ đợi. Thảm cỏ trở nên xanh mướt trong mắt Lionel, giống như một điềm báo may mắn nào đó đang mỉm cười với cậu vậy.

Bầu trời Madrid đang tối dần, mặt trời cũng từ từ bị khuất lấp. Cả hai đội vẫn đang chờ đợi tiếng còi từ trọng tài. Trái tim Leo đập mạnh, râm ran giống như lúc đường ray xe lửa rung lên khi mong đợi chuyến hàng đi qua. Leo chợt liếc sang nhìn Neymar ở phía bên trái. Nó đang điều chỉnh lại dây giày và kéo lại chiếc tất trước khi gửi đến cậu một nụ cười phấn khích. Ở phía bên kia của vạch sơn là "những chú mèo con màu trắng", cũng đang nhẹ nhàng chuẩn bị cho 90 phút tiếp theo.

Leo đã chuẩn bị cho ngày này trong nhiều tháng qua, khao khát đánh bại Real Madrid trỗi dậy trong tâm trí cậu, và chắc chắn nó còn sẽ còn sung sướng hơn vì đây là "lãnh địa" của bọn họ. Leo nhận thức rõ được số bàn thắng mà cậu sẽ phải ghi để có thể đạt được mục đích đó và sau cùng là cảm nhận sự đau khổ của những kẻ bại trận.

Lionel lướt nhìn những gương mặt "đối thủ" ở phía bên kia sân, và có một trong số đó đã trở nên quá mức quen thuộc. Một khuôn mặt đẹp trai rám nắng, đôi mắt đen sâu thẳm đầy quyết tâm, đôi môi mím chặt lại không vừa ý như thể anh ta không hài lòng với chất lượng cỏ, bầu trời trong xanh tuyệt đẹp này hay thậm chí là cả độ vừa vặn của chiếc áo đấu của mình. Leo đã tránh ánh mắt của Cristiano khi họ bắt tay cách đây không lâu, nhưng giờ thì cậu đã có thể tự nhiên nhìn thẳng để "đánh giá" gã. Tuy nhiên lần này, Cristiano dường như biết khi nào phải nhìn sang để bắt trọn lấy ánh mắt của Leo. Và gã dường như còn cau mày lại hơn trước, thậm chí còn tỏ ra tức giận. Cả hai cứ giữ ánh mắt hận thù qua lại như thế đến tận khi tiếng còi vang lên.

Barca là đội dẫn bàn.

Là bàn thắng của Neymar, đó là những gì cậu nhóc xứng đáng được nhận. Suarez thực hiện một đường chuyền vượt qua các hậu vệ Madrid đến ngay chân Ney, cậu nhóc nhận bóng thật nhẹ nhàng, đôi chân di chuyển thoăn thoắt một cách dễ dàng trên mặt cỏ, băng vào trung lộ và tìm khoảng trống dứt điểm. Đó là một bàn thắng đẹp. Leo đuổi theo Neymar, chạy đến và ôm lấy nó, cười toe toét với đôi mắt sáng bừng như thể đã giành chiến thắng. Giữa màn ăn mừng, Leo nhìn thấy gã. Cristiano thực sự tức giận, đôi mắt gã tối sầm lại bởi sự bao trùm của ngọn lửa hận thù dữ dội. Tại thời điểm này, sự cạnh tranh của họ dường như trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Leo đảo mắt một lần nữa, chạy bộ trở lại vị trí ban đầu để tiếp tục trận đấu.

Thời gian còn lại hoàn toàn là Real Madrid kiểm soát bóng, và Leo chỉ có thể đứng nhìn hậu vệ Barca bị "hành" hết lần này đến lần khác. Cả sân vận động trở nên bồn chồn sau hơn hai mươi phút không có thêm bàn thắng nào. Bàn thắng của Neymar giống như chưa từng xảy ra khi Real Madrid dồn lên liên tục. Cổ động viên của họ đứng cả dậy và gào thét. Tràn ngập sân vận động chỉ toàn những tiếng la ó và chửi rủa với sự đơn độc của màu đỏ tía trên nền sân trắng xóa. Leo gần như không thể chạm vào bóng, cậu đứng bật lực ở phía phần sân đối thủ, tự cảm thấy mình thật vô dụng và chẳng còn là người tạo ra khác biệt nữa.

[Some Thing Just Like This] Mỗi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ