♡♡SeRi(1)♡♡

995 71 6
                                    

HAPPY BIRTHDAY SENPAI Tsuki221144!!!!!!!♡♡♡ Tôi xin lỗi vì quà sinh nhật muộn này nhưng mà mong senpai thích nó! :">

Em thật sự xin lỗi senpai..... :">

<<<<>>>>

- Arg... uwm.... Sergio..... Sergio.... Oh god.... Thật không.... không.... tin được..... uwm....

- Hoặc là tiếp tục rên rỉ hoặc là tôi sẽ bịt miệng em lại... hừ..... đừng nói về những chuyện vớ vẩn nữa.... Geri.....

- Arg.... ưm.... hư.... Sergio....

Tiếng rên rỉ từ TV phát ra càng lúc càng lớn khiến Gerard cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Cậu quay ra nhìn cái tên đội trưởng (mà cậu thề rằng cậu căm ghét hắn nhất trên đời) đang đứng tựa người vào tường gần đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ chiến thắng không thể giấu được khi hắn trưng ra cái nụ cười chết tiệt đó!

- Giờ anh còn muốn đe dọa tôi bằng thứ này nữa sao?

- ....

- Chúng ta..... kết thúc rồi Ramos!

Cậu nhìn thấy hắn nhún vai. Geri nắm chặt bàn tay của mình thành nắm đấm. Thề có Chúa! Nếu như cậu không phải là một cầu thủ của Barcelona, cậu sẽ giết chết hắn ngay lúc này rồi vào tù. Nhưng không! Barcelona là cuộc sống của cậu, cậu không thể để việc của mình ảnh hưởng đến đội bóng, càng không để ảnh hưởng đến đồng đội của mình.

- Vậy anh muốn gì?!

- Muốn em!

Geri giương đôi đồng tử màu xanh ngọc lên nhìn hắn chăm chăm. Cậu không hiểu hết biểu tình trên khuôn mặt hắn, cậu cũng đang cố hiểu lời hắn nói nhưng không được. Tất cả những gì cậu nghĩ được đó là: Sergio Ramos đang thật sự chỉ muốn chiếm hữu cơ thể của cậu!

Geri cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Tại sao cậu khóc ư?! Không phải vì nhục nhã, mà là vì cậu đang chết trong tâm. Cậu suy sụp vì người cậu yêu đang coi cậu như một công cụ để phát tiết. Phải! Cậu yêu cái kẻ mà đáng lí ra cậu phải căm thù. Cậu yêu Sergio Ramos.... Gerard Pique yêu Sergio Ramos!

Geri cụp mí mắt xuống, tránh khỏi ánh mắt cười nhạo của hắn

- Được....

Sergio mỉm cười. Hắn tiến đến chỗ cậu và đưa cho cậu một bộ đồ. Hay chính xác hơn là một chiếc áo. Chiếc áo thi đấu của Sergio Ramos!

- Thay bộ này ra và ngồi trên giường đợi anh!

Đoạn Sergio cúi sát xuống và nâng cằm cậu lên

- Nhớ! Cởi hết đồ của em rồi mới được mặc nó vào!

Đồng tử Geri khẽ động khi chạm đến đôi mắt nâu đó. Đến tận lúc này trái tim cậu vẫn không nghe lời cậu. Nó vẫn run lên mỗi lần cậu đối mặt với Sergio. Nó vẫn rung động vì hắn...

---

Geri cố gắng kéo dài chiếc áo. Chúa ơi! Nó thậm chí còn không che hết phần mông của cậu và giờ thì tên thần kinh đó muốn cậu mặc như thế này ra ngoài?!

[Some Thing Just Like This] Mỗi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ