- Ôi Leo.... Leo của anh....
Cris gần như quỳ rạp xuống bên cạnh giường nơi Leo nằm, trong khi ghế thì ngay bên cạnh. Hắn ôm mặt và khóc lóc các kiểu. Leo thì vẫn đang ngạc nhiên tại sao giờ này hắn lại ở đây, ở Barcelona trong khi rõ ràng hắn phải ở Ý và say giấc sau một trận đấu mệt mỏi. Leo cảm thấy không thật, dùng tay trái xoa lấy gương mặt hắn.
- Leo... Ôi Leo của anh....
Trời đất! Thật sự là Cris kìa! Ngáo đá đến độ này không phải Cris của anh thì là ai nữa????
Leo nhìn hắn khóc lóc thật ngứa mắt không chịu được. Bàn tay đang từ xoa chuyển thành tát mặt hắn một phát.
- Leo?! Sao.... sao lại đánh anh!??!?!?!
Cris ngạc nhiên ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của mình. Leo nhắm mắt, hít một hơi sâu
- Tôi đã chết chưa mà anh khóc lóc như thế hả? Chỉ là nứt xương tay!!!! Nứt xương tay thôi hiểu chưa?!?!??!?! Mà anh làm gì ở đây giờ này? Anh làm cái gì ở Barcelona vậy hả?!?!?!?! Hôm nay anh cũng mới thi đấu xong, anh mò sang đây làm gì?!??! Junior thì sao? Ai chăm Junior mà anh bay sang đây?!?!?!? Cái tên ngáo đá! Ngáo đá! Ngáo đá này! Anh...... ưm....
Cris chặn lại tiếng chửi mắng của cậu bằng một nụ hôn. Chỉ là chạm môi mà thôi không hôn sâu OK? Thực ra trong lòng hắn đang gào thét được luồn lưỡi vào trong khoang miệng mềm mại và ấm nóng của Leo đến phát điên, may là hắn chỉ bị ngáo thôi, chưa có điên.
- Anh lo cho em mà Leo...
Cris nói sau khi rời môi anh. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nâu tròn xoe của Leo. Leo cũng nhìn hắn, trong mắt lúc này chỉ có mình hắn.
Leo nghe hắn nói xong, tự nhiên ủy khuất trong lòng dâng đến đỉnh điểm, khóe mắt cay xè. Ai nói anh muốn khóc hả? Không được! Anh sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt Cristiano!
- Ai... ai cho phép mà hôn?
- Anh cho phép đấy!
Cris cười cười, cái điệu cười mà theo anh là nó biến thái chết đi được. Hắn ngồi lại chỗ cũ, hai tay nắm lấy bàn tay anh, còn ánh mắt tuyệt nhiên vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang dần đỏ lên của anh. Leo bị mất tự nhiên, quay mặt nhìn sang hướng khác.
- Có đau lắm không? Tay em...
- Không! Không đau! Đau gì cái này...A!
Leo vừa nói vừa làm động tác đưa cánh tay lên để tỏ ý không sao, thế nào mà cơn đau đột nhiên truyền tới khiến anh tê tái một đợt. Cris giật mình đứng bật dậy, luống cuống đến độ suýt nữa chạy đi gọi ông bác sĩ mà năm phút trước đã bất đắc dĩ phải rời khỏi phòng vì không muốn làm bóng đèn. Leo nhìn bộ dạng của hắn mà bật cười. Cái con người to xác này làm cái gì cũng không ổn, may được cái đá bóng còn giỏi.
- Rồi rồi! Em không sao! Ngồi xuống đi nào Cris! Lúc nãy cử động hơi mạnh, đau một tý thôi!
- Không sao thật chứ?! Hay anh đi gọi....
-Không sao mà!!!!!
Leo kéo dài giọng. Cris quan sát thật kĩ, đến khi chính bản thân hắn cảm thấy Leo thực sự không sao thì mới ngồi xuống. Hắn nhìn đĩa hoa quả để trên chiếc tủ bên cạnh, cầm lấy con dao tính gọt cho cậu
- Anh gọt táo....
- Anh bỏ xuống! Anh có bao giờ gọt được một quả táo nào bình thường đâu?! Bỏ xuống không tý lại đứt tay bây giờ! Bỏ xuống!!!!
Cris dở khóc dở cười. Được rồi! Việc này hắn công nhận!
- Sao lại mò sang đây?!
Cris lúc này mới để ý có một đĩa hoa quả đã gọt sẵn, cầm lấy cả đĩa rồi bón cho cậu từng miếng.
- Em bị như này anh ở yên được à?
- Bón cái gì?! Em tự có tay! Thế Junior ai chăm?
- Bà nội chăm! Mà nó lớn rồi, tự ở cũng được! Ay ui!!! Lại đánh anh nữa!
- Lớn lớn cái đầu anh ý. Nó mới 8 tuổi thôi!!! May anh còn biết để nó cho bà nội. Anh mà bỏ nhóc nó ở nhà một mình rồi bay sang đây tôi thề tôi bóp chết anh!
Leo há miệng nhận lấy miếng táo do hắn bón, hậm hực phồng mồm lên mà nhai nhồm nhoàm. Cris cười cười. Leo của hắn hơn 30 tuổi rồi mà vẫn đáng yêu chết đi được!
- Kể cả bị bóp chết cũng phải bay sang đây! Anh nhớ em đến phát điên lên rồi đây này!
- Anh.... Anh còn chưa điên nữa hả?
Leo nhận thêm miếng táo thứ hai. Cris thoáng thấy mặt người yêu hắn đỏ lên. Trời đất ơi Leo của hắn là đáng yêu nhất thế giới!!!!
- Anh thật sự lo cho em đấy Leo. Em sẽ phải nghỉ đến 3 tuần luôn sao? Em thật sự không đau chứ?
Cris hắng giọng, đột nhiên lại nói giọng nghiêm túc. Leo nhìn vào ánh mắt lo lắng của hắn. Anh biết hắn thật sự lo lắng cho anh mà.
- Em không sao! Thật sự không sao! Ba tuần thôi mà. Ở đây có nhiều bác sỹ giỏi nên tay em sẽ lành lại sớm thôi!
- Chúa ơi anh ước anh có thể ở đây với em trong ba tuần tới, cho đến khi em khỏi hẳn.
- Ai cho mà ở?! Anh phải về chăm Junior chứ! Ai cho anh ở đây? Còn lịch thi đấu nữa!
Cris nhìn anh, rồi nhìn sang cánh tay bó bột to đùng của anh, trong lòng đau xót không tả. Hắn biết người hắn yêu mạnh mẽ nhất trên đời, nhưng hắn cũng biết Leo cần hắn lúc này.
- Thằng chết tiệt nào hôm nay đẩy ngã em anh thề có Chúa anh sẽ......
- Vớ vẩn! Anh làm cái gì? Tôi đánh anh đấy!
END.
Leo à.....