Cressi. 8.

713 72 17
                                    

Leo mặc một chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình, cổ áo tưởng chừng như sắp muốn tuột khỏi vai. Phải rồi! Đây không phải áo của cậu! Đây là áo của anh đấy được chưa?

- Nghĩ gì ấy?

Cris từ phía sau ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đang lúi húi làm đồ ăn sáng. Cơ thể cậu thơm và mát rượi. Có vẻ như cậu vừa mới tắm xong. Anh đã nói với cậu là đừng bao giờ tắm buổi sáng rồi cơ mà.

- Em thơm quá....

Cris rúc vào hõm cổ cậu, hít đầy một hơi. Anh thật yêu mùi hương từ cơ thể cậu biết bao nhiêu. Cris luồn tay vào bên trong chiếc áo rộng, xoa xoa phần bụng rắn chắc phẳng lì, liền nghe thấy tiếng cậu cười

- Thôi Cris! Em nhột!

- Tối mai em sẽ đi xem anh hát chứ? Concert của anh dành cho em... em sẽ đến xem chứ?

Cris là một ca sỹ nổi tiếng, có hàng nghìn, hàng trăm nghìn khản giả mến mộ. Anh có vẻ ngoài thật ưa nhìn. Anh vui tính và tài năng. Anh nhiệt tình và ấm áp. Trước giờ Cris cũng chưa từng bị dính đến một scandal nào, điều này càng khiến anh trở thành hình mẫu trong lòng biết bao cô gái. Leo chợt nghĩ ngợi về những ngày đầu anh và cậu yêu nhau.

Thực ra hai người là bạn học cấp ba, học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Cris của cậu lúc đó trông cũng đã rất đẹp trai và ra dáng rồi, hiển nhiên nhận được sự ái mộ từ học sinh trong trường. Leo thì ngược lại. Cậu chính xác là một tên mọt sách! Một tên mọt sách yêu đơn phương Cristiano!

Đơn phương mà muốn có kết quả thì không thể giữ trong lòng mãi được. Hôm đó là lễ chia tay học sinh cuối cấp, cậu để bức thư tỏ tình xen vào giữa hàng đống những bức thư tỏ tình của những nữ sinh khác, sau đó giả vờ như không có gì đưa cho Cris. Cậu vốn vẫn biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc, anh sẽ cứ để như thế thôi. Nhưng thâm tâm cậu cắn rứt, sợ sau này không gặp anh nữa, đoạn tình cảm này chính mình lại không dứt ra được, thì phải làm sao? Thế nên cậu ôm hy vọng rằng anh sẽ đọc được. Ít nhất.... là đọc được...

Leo ngốc nghếch! Để đến tận mấy năm mới nhận được câu trả lời từ anh!

Cris khi đó cầm một xấp thư tình nhận từ tay cậu, chính xác là anh đã định không đọc, nhưng hôm đó chắc do thần Tình Yêu thúc giục, anh giở từng bức thư ra, việc khiến anh tự hào nhất về bản thân cho đến tận bây giờ. Đến lúc đọc một bức thư có bìa rất đơn giản, nhưng lại có mùi thơm nhẹ nhàng đặc biệt. Bên trong chỉ có vài dòng chữ được nắn nót cẩn thận

"Cristiano! Tớ thích cậu!"

Bức thư không điền tên, nhưng anh nhìn qua cũng nhận ra được.

Đây là nét chữ của Leo!

Cris sau đó đi tìm Leo muốn nói chuyện, lại nghe tin cậu sang nước ngoài du học. 4 năm.

Leo có nói với anh rằng nếu lúc đó cậu không đi du học, 4 năm đó đã có thể giành cho anh rồi.

Cris lúc nghe thấy chỉ cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu.

.
.

- Em sẽ đến mà! Em sẽ ngồi ở một hàng ghế nào đó, mặc chiếc áo Fanclub của anh, hô tên và cổ vũ anh nhé!

[Some Thing Just Like This] Mỗi ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ