Chương 17: Kiếp đầu tiên (2)

35 2 1
                                    

Mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, hắn và nàng hiểu rõ lòng nhau, càng ngày càng quấn quít, gắn bó như keo sơn.

Trải qua một năm, biên giới phía nam biến loạn, hoàng thượng hạ thánh chỉ cho đại tướng quân dẫn binh đánh giặt, dẹp loạn quân nổi loạn An Lang.

Như vậy, hắn lên đường, đêm trước khi đi, hắn đến tìm nàng, ôm nàng bay thẳng lên mái nhà, ngồi dưới ánh trăng.

Đây không phải lần đầu tiên hắn dẫn quân chinh chiến, lần nào cũng thắng lợi trở về, nhưng không hiểu tại sao lần này nàng lại có cảm giác bất an.

Vì thế nàng càng dựa sát người hắn, nhỏ giọng.

"Biểu ca phải cẩn thận đó, phía nam trời lạnh rồi, huynh phải mặc thêm nhiều y phục."

"Biểu ca, không được để mình bị thương đâu, phải chăm sóc mình thật tốt."

"Biểu ca, huynh nhớ mang theo khăn tay của muội, lúc nào nhớ muội thì lấy ra ngắm."

"Biểu ca, muội sẽ thật nhớ huynh. Không muốn huynh đi chút nào."

Hắn nhìn cái miệng nhỏ của nàng cứ luyên thuyên, không nhịn được cúi xuống hôn một cái. Đến khi hắn rời đi, đôi mắt nàng ngập nước, cứ thế dựa sát vào hắn.

"Đợi ta quay về sẽ nói với cửu cửu ta đến nói chuyện với bá phụ bá mẫu, hỏi cưới nàng, có được không? Sau này cho dù có đi đến nơi nào cũng sẽ mang theo nàng, cả đời không tách ra, hửm?"

Nàng không ngờ hắn lại nói điều này, tâm tình rốt cuộc buông lỏng một chút, một dòng nước ấm tràn qua trong lòng. Nàng lại càng ôm chặt hắn hơn.

"Được, ta đợi chàng. Sau này chúng ta không tách rời."

Dưới ánh trăng, đôi uyên ương trao nhau lời thề. Một đời, một kiếp, không tách rời.

Cứ như vậy, hắn rời đi được bảy ngày, biên giới phía nam truyền về rất nhiều tin vui, cục diện cơ bản đã được khống chế. Nghe như vậy tâm trạng nàng cũng thả lỏng hơn, có lẽ hắn sẽ về sớm thôi.

Hắn rời đi mười ngày, không biết hoàng thượng rốt cuộc có chuyện gì vui, đột nhiên sắc phong nàng làm công chúa, phong hiệu Thuận Kiều, nhiều lần triệu kiến vào cung, còn cho phép nàng gọi phụ hoàng, mẫu hậu. Hoàng thượng nói phía nam luôn truyền đến tin vui, nhớ đến tổ phụ nàng là công thần khai quốc, phụ thân nàng cống hiến bao nhiêu năm, muốn cho nàng một chút ân sủng.

Hoàng thượng nói vậy, chính là như vậy, mặc dù là chuyện tốt, nhưng lại khiến phụ mẫu và nàng thụ sủng nhược kinh, thấp thỏm không yên.

Hắn rời đi mười lăm ngày, hoàng thượng ban một đạo thánh chỉ. Thái tử Thần Hi quốc phía bắc muốn cầu thân, mà người được chọn, chính là nàng.

"Thuận Kiều công chúa đã đến tuổi cập kê, trẫm cũng đã lo nghĩ nhiều, nay vừa đúng lúc thái tử Thần Hi quốc cầu thân, như vậy Thuận Kiều công chúa liền phù hợp trở thành thái tử phi Thần Hi Quốc. Mười ngày sau lên đường đến Thần Hi."

Thánh chỉ ban ra, gương mặt nàng tái nhợt, phụ thân không thể làm gì khác hơn  thay nàng dập đầu tạ ơn.

Đoàn người vừa đi, nàng liền không chống đỡ nổi, ngồi sụp trên đất.

Mạnh Bà TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ