Chương 8: Nhớ nàng!

307 17 1
                                    


Mạnh Bà không quan tâm thế sự, căn bản là chẳng biết Tiên - Nhân giới xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết rằng mấy ngày nay Bạch Lang không làm phiền nàng, nàng có thể an an tĩnh tĩnh dưỡng thần một phen.

Vốn nàng không nghĩ rằng Bạch Lang hắn thế nhưng lại chấp nhận yêu cầu của nàng, lúc hắn rời đi nàng vẫn còn ngẩn ngơ một lúc. Cũng tốt, giúp được hảo tỷ muội, lại khiến hắn không quấy nàng một thời gian. Đúng là nhất cử lưỡng tiện!

Vọng Hương đài bốn mùa âm u tịch mịch, không thể phân biệt ngày hay đêm. Mạnh Huyền Vân một thân khí chất ngời ngời, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm man mác buồn vận trường bào đứng bên cạnh Tam Sinh thạch, nàng chăm chú đọc mấy dòng chữ hiện ra trên đá Tam Sinh, sau lại nhìn vào gương thần Bạch Y nữ ma để lại trước khi đi. Trong gương, một tiểu nữ oa đang nũng nịu trong lòng một thiếu phụ, gương mặt nhỏ nhắn hình như bị uất ức gì, vành mắt cũng đỏ lên. Mà thiếu phụ kia cũng rất nhẫn nại dỗ dành, vừa ôm vừa giảng giải, lúc sau tiểu oa nhi khóc mệt liền ngủ. Thiếu phụ đặt oa nhi trên giường lớn màu hồng phấn, trong mắt nàng tràn đầy yêu thương, hôn lên má bảo bối nhỏ một cái mới rời đi.

Tròng mắt Mạnh Huyền Vân khẽ đảo, một đôi mắt to ngập đầy nước. Nàng sau đó mỉm cười, lẩm bẩm: "Sương nhi, hài tử của ta đúng là có phúc khí, kiếp này có được mẫu thân yêu thương con như vậy, ta cũng vui mừng."

"Tiểu Vân!"

Mạnh Huyền Vân nghe danh xưng này, nàng nhíu mày ngẩn đầu lên. Quả nhiên là hắn, chỉ có hắn mới gọi nàng bằng cái tên khiến người ta rùng mình.

Bạch Lang thượng thần trên mặt có đôi chút tiều tụy, dưới cằm lún phún râu, nhưng chung quy vẫn không giấu được ý cười.

Bạch Lang nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích, bước chân hắn càng nhanh hơn, chạy đến trước mặt nàng, đứng ngay ngắn, cười tươi như tiểu hài tử chờ khen ngợi, đầu mắt đuôi lông mày đều ngập nét cười. Nụ cười này đặt trên người hắn nhìn không quen mắt, nhưng thực chất cùng với hắn lại rất hài hòa.

Mạnh Huyền Vân nhìn nam tử trước mắt, hắn là thượng thần cao cao tại thượng khiến người ta ngước nhìn. Dung mạo hắn không thuộc dạng xuất chúng, nhưng là ngũ quan rõ ràng, khí khái hùng tráng, còn có cả nụ cười ma mị, chung quy là đẹp mắt. Nào có phải bộ dạng tùy tiện thế kia, nhưng là dù có chút tùy ý và tiều tụy, trông hắn vẫn không có vẻ gì mệt mỏi. Mạnh Huyền Vân không khỏi muốn trêu hắn một chút, nhíu mày.

"Bạch Lang thượng thần đây là bộ dạng gì, chỉ mấy ngày không gặp, ngươi liền khác nhiều quá."

Bạch Lang biết nàng trêu chọc hắn, trong lòng vui vẻ không để bụng, nhưng là trên mặt cũng hướng nàng phối hợp. Nàng muốn trêu hắn, hắn liền thuận ý để nàng trêu, dù sao cũng chỉ có mình nàng mới có thể trêu chọc hắn.

"Còn không phải đi làm việc cho nàng. Bổn tọa không tiếc thân mình đi suốt mười ngày đêm, vậy mà nàng lại không biết ơn, còn chê bộ dạng của ta." Hắn làm giọng điệu ủy khuất.

Cái đại thượng thần hắn cũng có thể ủy khuất thành bộ dạng như vậy? Nàng mới không tin. Nhưng mà hắn nói đúng, hắn đi làm việc nàng nhờ vả mới có thể trở nên như vậy, nhưng chỉ là se một cái dây tơ hồng, có cần vất vả như vậy hay không?

Mạnh Bà TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ